10. Thân Phận

801 41 9
                                    

Sáng sớm từng tia nắng đua nhau rọi vào căn phòng đầy màu hường phấn của 2 chàng thanh niên trẻ. Vẫn 1 bộ dạng say ngủ không màn sự đời, Saint vùi mặt vào lồng ngực ngươi yêu tiếp tục giấc mộng mặc cho ai kia âu yếm chiều chuộng. Chưa bao giờ Saint lại muốn lười biếng như hôm nay. Chỉ muốn cả ngày được nằm trong vòng tay ấm áp này, không cần gì chỉ cần hơi ấm. Vì thế lại xích lại gần thêm tý nữa, chui tọt vào lòng Perth, cầu cậu yêu thương chiều chuộng.
Mà sự thật đúng là vậy.
Perth đã thức từ sớm nhưng vẫn nằm đấy. Vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh người yêu xinh đẹp đang ngủ say. 1 tay vuốt ve cái má bánh bao, 1 tay vẫn làm gối êm cho anh. Ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy mê mẩn.
Biết anh làm nũng với mình, Perth thật muốn đem anh giấu đi, không cho bất kỳ ai thấy.
"Saint.... Ăn sáng nào!"
" Ưm~~.......anh muốn ngủ"
Nói rồi nhà ở vào lòng cậu típ tục ngủ như 1 chú mèo nhỏ.
"Vậy lát nữa em gọi nhé"
Vuốt tóc anh, đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán anh. Rồi vắn nhẹ chăn định vscn xong sẽ làm đồ ăn sáng cho bảo bối. Nhưng chưa dời đi người naoc đó đã dính người
"Perth đừng đi"
"Ngoan nào Saint.....em làm bữa sáng cho anh nhé"
"ưm.....không muốn"
"không được....phải ăn sáng"
"..."
"Saint ngủ thêm đi.....nha"
Nói rồi quay lại hôn lên má bánh bao. Rồi không kiềm được lại chạm vào 2 miếng đào tiên đang bĩu ra biểu tình. Như đoán trước được hạnh động của Perth, Saint nhanh tay vòng lên cổ Perth làm nụ hôn thêm sâu hơn. Được người yêu dẫn đường thì Perth cũng không ngại đi. Cả hai dây dưa đến khi Saint không còn hơi thở nữa thì mới buông nhau, kéo theo đó là 1 sợi chỉ bạc đượm tình
"Saint.......câu dẫn em sao?!"
"Không......anh đang ăn sáng a~~~"
"..."
"Perth?"
"Em đây"
"Anh còn đói~~~~"
Ai có thể vượt qua sự dễ thương này chứ. Ai có thể tin người này đã 25 rồi chứ. Nếu không phải công ty còn có việc thì khẳng định sẽ có 1 bữa thịt thỏ ngon tuyệt rồi. Perth phải bình tĩnh, phải tỉnh táo aaa.
"Saint.... Ngoan nào. Em còn có việc, chiều anh cũng phải đi sự kiện. Với lại hôm qua vừa mới....em sợ anh đau"
"công ty????quan trọng hơn anh sao!?"
"Nói bậy gì vậy. Anh là quan trọng nhất với em, nhưng em phải đi làm kiếm tiền sau này còn nuôi VỢ nữa"
"ai là vợ em"
Nói rồi chui tọt vào trong chăn che đi gương mặt đỏ như ớt của mình.
Perth nhìn mà chỉ muốn đè anh ra ăn anh ngay bây giờ. Người gì đâu mà chuyên ngại ngùng, dễ thương thế không biết.
Tuy Saint là người châm ngòi nhưng khi nghe những lời này lại không tránh khỏi đỏ mặt. Đến khi được ai kia lôi từ chăn ra thì chỉ còn lại 1 quả ớt mũm mỉm thôi.
Perth hết cách, chỉ còn 40p nữa là đến giờ rồi. Cậu nhanh chóng rời giường, vscn rồi vào bếp nấu ít cháo cho anh.
Đang loay hoay với nồi cháo thơm thì được cục bông nào đó ôm từ phía sau, còn không kiên đè mà dụi dụi vào lưng áo mình. Perth khẽ thở dài, sao trước giờ lại không biết anh đính ngươi vậy chứ, làm nũng đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Nhẹ gỡ tay anh ra, xoay lại ôm lấy 2 má bánh bao của anh, hôn lên cái mũi cao cao
"ăn sáng nào.....bảo bối"
Mặt Saint lại tự động đỏ lên. Người yêu của anh thật ấm áp quá đi mất. Gật nhẹ đầu rồi quay sang bàn ăn ngồi xuống. Perth đã trải sẵn 1 miếng nệm bông lên ghế vì sợ di chứng "lần đầu" để lại làm anh của cậu đâu.
Dùng bữa xong, Saint có ý muốn dọn rửa để Perth đi làm nhưng Perth nhất định không cho. Cứ nằn nặc kéo anh ra sofa nằm nghỉ (cưng quá mức rồi)
Xong xuôi tất cả Perth thay đồ rồi đến ôm hôn Tạm biệt người thương.
"sao em lại mặc vest?!"
"dĩ nhiên rồi....em là tổng tài mà"
"tổng tài????"
"ukm.....em đã bảo là kiếm tiền nuôi vợ rồi mà"
"..."
"thực ra 1 năm trước em đã thành lập 1 công ty, tên là PS. Đến bây giờ công ty đã đi vào ổn định nên lâu lâu em mới cần đến, còn lại có bạn của em lo rồi. Chỉ khi có việc gấp thì mới cần đến em. Nên em mới tiếp tục được với đam mê của mình"
Saint vẫn chưa thể nào tin được những gì đang nghe thấy. Mắt vẫn đăm đăm nhìn Perth. Trong thâm tâm lại đang hạnh phúc ngập tràn. Người yêu anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nhưng như vậy thì có phải sẽ rất mệt không? Perth có bệnh Dạ dày, ăn uống sẽ thế nào? Nghĩ đến những điều này Saint lại thấy thương Perth hơn. Nhẹ vòng tay ôm lấy Perth
"mệt lắm không?"
Đúng! 1 năm qua Perth tự mình làm tất cả, không có ai bên cạnh. Hàng ngày chỉ dám nhìn anh từ xa, nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy anh. Vì dù cách xa nhưng chỉ cần thấy anh vui cười thì cậu sẽ có động lực vượt qua tất cả khó khăn, cô đơn. 1 thân 1 mình lập nên công ty cũng vì mảnh tình không dứt với anh nên mới lấy tên PS, tựa như nhắc nhớ về couple PINSON của 2 người. Đến tận 3 tháng trước cậu mới gặp lại người bạn thân Yact của mình và được cậu giao cho chức giám đốc công ty PS. Yact là người biết rõ hoàn cảnh cậu cũng hiểu rõ tình cảm cậu dành cho anh nên cậu rất tin tưởng anh. Cũng từ đó cậu mới được 1 người an ủi, động viên. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Thế giới của cậu đang ở bên cậu, ôm cậu an ủi. Cũng là người đầu tiên quan tâm đến cảm nhận của cậu, hỏi cậu có mệt không. Hạnh phúc rồi!
"không. Có Saint rồi, em không mệt nữa!"
"được rồi. Mau đi kẻo trễ. Anh ở nhà đợi em."
"Vâng"
Ôm hôn anh lần nữa rồi cậu hướng cửa đi ra. Saint thì ngồi nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng cảm thấy hối hận.
Tại sao lại không đến với em sớm hơn? Nếu có anh em sẽ không cô đơn như vậy. Người yêu của anh thật sự rất tài giỏi nhưng cũng rất cô đơn
-------------------
Vâng ạ em lại ngoi lên đây ạ.
Dạo gần đây rất xin lỗi vì để Mn đợi lâu.
Từ nay em sẽ cố gắn tranh thủ ra chap thật nhanh.
Hôm qua nay lại được gặp cậu nhóc nhỏ nữa. Thật sự rất happy
Cảm ơn Mn ủng hộ 🖤 bình chọn cho em nhé

Một Đời Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ