1;

336 34 5
                                    

" Mẹ ơi, đây là ai thế ạ? "

Diệp Thanh đang sắp xếp lại mấy thùng giấy, nghe tiếng con vội ngoảnh mặt sang, trên tay Trúc Ly là một khung ảnh gỗ vàng, được bọc sạch sẽ trong tấm voan trắng đã ngả màu.

" Chú tóc đen đứng cạnh ba là bạn ba hả mẹ? "

Diệp Thanh đứng người, khóe mắt cay cay, chầm chậm nhận lấy khung ảnh từ tay con, dùng một phần tấm voan lau sạch đi vết bụi bám trên mặt kính.

" Đây là một người rất quan trọng, với ba, và với cả mẹ "

" Thế sao lâu nay không thấy chú ấy đến thăm nhà mình? Chú bận sao? "

Diệp Thanh cảm thấy mắt mình ươn ướt từ lúc nào, giọng cũng nghẹn đi.

" Không, chú không bận, giờ chú đang ở xa lắm, ở một nơi đầy những đóa bách hợp và những cơn mưa rào "

Trúc Ly thấy mẹ vậy, cũng ngầm hiểu, lấy chiếc khăn tay cho mẹ, cô ngồi xuống cạnh nàng.

" Chuyện là sao vậy? Mẹ kể cho con đi "

Nàng thở một hơi, chầm chậm xoay khung ảnh.

" Đây không phải chuyện của mẹ, mà là chuyện của ba và chú ấy, chú tên là Phương Tuấn, mẹ chỉ là người chứng kiến, và ghi nhớ thôi "

















.

Bảo Khánh và Phương Tuấn là bạn từ cấp 2 đến suốt những năm đại học, họ là hàng xóm, xem nhau như người thân mà lớn lên, họ đi đâu cũng có nhau, được xem như là đôi bạn thân nổi tiếng nhất trường những năm ấy.

Bảo Khánh xuất thân con nhà gia giáo lễ nghi, có ba mẹ đều làm trong nhà nước, từ nhỏ đã bị bắt ép vào khuôn khổ, để sau này khi học xong đại học, ba mẹ sẽ cho cậu ra nước ngoài.

Phương Tuấn lớn lên ở vùng quê nghèo, lên cấp 2 phải chuyển đến thành phố ở trọ để học tiếp, khu trọ nhà anh sát bên căn biệt thự của Bảo Khánh, và họ quen nhau khi trái cầu của Phương Tuấn vô tình bay sang nhà Bảo Khánh và đáp hoàn hảo lên đầu cậu, họ đã cãi nhau rất lâu cho đến khi trời đã dần tắt nắng và Phương Tuấn đã đề nghị làm hòa trước.

Và giữa họ, luôn tồn tại một mối ràng buộc gì đó, dây dưa, suốt cả quãng đời tuổi trẻ, mà chẳng thể nào dứt.

Hình như họ của sau này, là họ thương nhau.

.

Diệp Thanh chuyển vào trường của họ vào đầu năm mười một, nàng là người con gái xinh đẹp, có gia thế, nàng thu hút, và đặc biệt, là nàng khác hẳn những cô gái trong lớp.

Nàng thích Bảo Khánh.

Có lẽ chuyện này cũng khá bình thường, nếu như không phải tin đồn Bảo Khánh và Phương Tuấn có mối quan hệ mập mờ khiến cho mọi người xôn xao.

Nàng chẳng quan tâm, chỉ là nàng cũng hơi tò mò, nhưng nàng đã nhất quyết phải giành được Bảo Khánh từ tay người bạn thân kia.

Một ngày mưa đầu mùa tháng 5, nàng phát hiện ra, họ thương nhau, là thật.

Từng lời thỏ thẻ khi Bảo Khánh bảo bọc Phương Tuấn trong lớp áo da dày phía sau trường.

Cái mím môi đỏ mặt của Phương Tuấn

Bảo Khánh nói, cậu thương anh, thương anh nhiều lắm, và rằng sau này, họ sẽ đến được với nhau chứ?

Nhưng Khánh ơi, chuyện của chúng mình không đi xa được, rồi mọi người sẽ nghĩ sao đây? Họ sẽ nói gì về chúng mình? 

Những lời sau đó, nàng chẳng thể nghe nữa, chắc vì tiếng mưa, cũng có thể là do tiếng nấc nghẹn của Phương Tuấn,  hay tiếng nỉ non của Bảo Khánh, hoặc, là do nước mắt khiến tai nàng ù đi.

Ừ, họ thương nhau, là thật.

Diệp Thanh nghĩ, sẽ thật độc ác nếu nàng chen vào giữa cuộc tình khốn khổ của bọn họ, nàng sẽ chỉ là kẻ thảm bại mà thôi.

Tôi, sẽ giữ bí mật cho hai người, hãy tốt nghiệp và sống thật hạnh phúc nhé

Nàng thật sự mong như vậy, và ngay ngày hôm sau, nàng đã chính thức tuyên bố rằng nàng muốn làm bạn với hai người họ, chỉ đơn giản, là bạn thôi.

Nàng tìm đến nhà Phương Tuấn, trước sự khó hiểu của anh, nàng chỉ mỉm cười, nói, em biết mà, em xin lỗi vì khi trước đã từng có ý định chen giữa hai người, và rằng, liệu sau này em có thể đi chơi với hai anh không.

Phương Tuấn ngờ ngợ, nhưng rồi mắt sáng lên, anh gật đầu, ừ, được chứ.

Họ trò chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi trời xế chiều và Bảo Khánh từ ngoài bước vào

" Em làm gì ở đây? "

Bảo Khánh rõ ràng rất khó chịu khi thấy nàng ngồi với người thương mình, muốn giở trò gì à?

" Khánh, em ấy không có ý gì cả "

" Đúng đó " Diệp Thanh mỉm cười

" Em không muốn làm tiểu tam đâu, anh yên tâm "

Bảo Khánh đứng người, ánh mắt phát ra tia khó hiểu

" Này, đừng có nhìn em kiểu đó, em biết hết rồi nhé "

Bảo Khánh thề, nếu có cái khăn ở đây, cậu sẽ vo nó lại rồi nhét vào mồm nàng.

" Này, đừng có làm gì em nhé, em ủng hộ hai người mà, em sẽ giữ bí mật, nhưng có một điều kiện nhé "

" Sao, bao nhiêu tiền, cô nói đi "

Diệp Thanh nhịn cười muốn nội thương, nhưng ngoài mặt vẫn có tỏ ra thật điềm tĩnh

" Anh nghĩ em thiếu tiền à? "

" Thanh có điều kiện gì, em nói đi "

Phương Tuấn không thể đứng im mãi được, vội lôi Khánh ngồi xuống, mới đưa dĩa táo mới gọt cho nàng

" Hai anh, nhất định sau này phải thật hạnh phúc "

Cả hai ngỡ ngàng, Diệp Thanh không nói gì, chỉ đứng dậy, xoa tà áo

" Em thích Khánh, nhưng em biết tình cảm hai người dành cho nhau, em tôn trọng nó, nên dù có thế nào, hai người cũng không được bỏ cuộc nhé "

Diệp Thanh rời khỏi nhà, để lại Phương Tuấn với hàng mi ươn ướt

Cô ấy, là một cô gái hiểu chuyện























































Nhưng có lẽ đời này, họ không được trọn vẹn với nhau.

Một ngày nào đó lâu lắm rồi, tiếng mưa rơi không ngớt trên đất thành thị. Lại sấm xa dội về báo hiệu mưa đầu mùa. Mưa gõ trên mái nhà những đợt dài không dứt.

Hôm ấy, hình như có người chia xa.





























.

.

.

#just

nbk x ttpt | khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùaWhere stories live. Discover now