Tiêu Chiến chán nản ngồi bịch xuống giường.
Hôm nay ba lại bắt anh phải lấy vợ, lần này ba vô cùng cương quyết. Năm nay anh đã 28 tuổi rồi, ba muốn anh sớm ổn định gia thất còn từng bước tiếp quản công ty của ba. Đó là điều anh không hề muốn.
Với tay cầm điều khiển mở ti vi, anh thất thểu ôm quần áo đi vào nhà tắm.
Tiếng tivi vang lên "Người xếp hạng nhất là Vương Nhất Bác", nghe đến cái tên Vương Nhất Bác anh giật mình. Vì phải đến gặp ba, nghe ba giáo huấn anh đã quên mất việc hôm nay hẹn với Vương Nhất Bác là sẽ đến cổ vũ cậu đua.
Vò đầu bứt tóc anh lại ngồi bịch xuống giường, cầm điện thoại bấm số nhưng một phần nghìn giây nghĩ lại, anh tắt máy, bỏ điện thoại xuống và đi vào nhà tắm.
Cứ để tivi mở, anh đi vào nhà tắm không để ý đến bản tin dự báo thời tiết ngay sau đó, một cơn bão đang tiến rất gần đến.
Mang theo giá vẽ lên xe, anh quyết định đi xa thành phố vài hôm cho khuây khỏa cũng là để tránh gặp ba anh và quan trọng là anh muốn bình tâm suy nghĩ một chút về tình cảm của mình, thứ tình cảm anh đang không tài nào lý giải nổi.
Dừng lại trên một con đê, anh lôi giá vẽ ra và bắt đầu vẽ.
Tiếng xe mô tô ngày một tới gần rồi khựng lại, nghe như là tiếng xe hỏng. Anh quay lại, là Nhất Bác.
Người kia bỏ mũ bảo hiểm ra, hớt hải chạy lại chỗ anh, hai tay giữ chặt vai anh "Tiêu Chiến, anh không sao chứ"
"Ah, anh không sao, sao cậu lại biết anh ở đây" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi cậu.
"Em không thấy anh tới trường đua, gọi điện không được, em tới chỗ anh vừa lúc thấy anh đi ra, em chạy xe đuổi theo tới đây"
"Ahhh, trường đua, Nhất Bác anh xin lỗi, anh có chút việc bận nên không thể tới cổ vũ em" rồi anh tươi cười vỗ vai cậu "Chúc mừng em đã về hạng nhất"
"Anh, không sao chứ, không phải ba anh đã làm gì sao", Nhất Bác nhìn chằm vào mắt anh, í muốn anh nói thật cho cậu nghe tình hình của anh, anh tránh ánh mắt đó nhìn vào giá vẽ lờ đi "Để anh dọn đồ", Nhất Bác buông tay khỏi vai anh, không muốn làm khó anh.
Anh lục đục dọn dẹp cho đồ lên xe, Nhất Bác quay lại xe mô tô, đúng là xe đã có vấn đề, hóa ra là vừa đến đây thì hết xăng.
Hai người hì hục mãi cũng cho được xe mô tô vào cốp xe, cửa cũng không đóng vào được đành cứ để như vậy mà đi.
Trên xe không ai nói với ai một câu nào.
Đi chưa được bao xa thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa mỗi lúc một to kèm theo gió lớn, nhận thấy dường như đây là một cơn bão vừa hay phía trước có một khách sạn, Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác chưa kịp nói gì thì nhận được cái gật đầu của cậu, Tiêu Chiến đưa xe thẳng vào khách sạn.
"Rất xin lỗi, vì đang có bão nên hiện giờ chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng giường đôi" lễ tân khách sạn vừa tươi cười vừa đưa chìa khóa phòng cho Tiêu Chiến..
"Đành vậy" Tiêu Chiến cầm chìa khóa rồi gọi Nhất Bác đi theo.
"Chúng tôi có chuẩn bị sẵn đồ dùng cho quý khách trong tủ để đầu giường. Chúc quý khách nghỉ ngơi thật thoải mái ah" cô lễ tân nói với theo.
Ngồi chờ Nhất Bác tắm trước, anh đi tìm điều khiển ti vi. Anh cười ngốc nghếch khi mở ngăn tủ đầu giường ra, trong đó có gel bôi trơn và bao cao su, "Hèn chi cô lễ tân nói là đã chuẩn bị sẵn đồ...".
Nghe tiếng mở cửa, anh vội vàng đóng cửa tủ lại, Nhất Bác đi ra, trên người chỉ cuốn một cái khăn tắm. Anh không dám nhìn vào thân hình cường tráng kia của cậu, anh vội đứng lên nhanh chân đi vào nhà tắm.
"Anh có thấy điều khiển ti vi đâu không" Nhất Bác hỏi với theo.
"Trong ngăn tủ đầu giường" Tiêu Chiến nói xong liền đỏ bừng mặt, chắc chắn cậu ta cũng sẽ phát hiện trong tủ đó có gì, nghĩ mà ngại vô cùng.
Tiêu Chiến đi ra, Nhất Bác đã mặc áo đang ngồi dựa vào đầu giường xem tivi.
Anh cũng lên giường, kéo chăn đắp lên người ngồi dựa vào đầu giường. Nhất Bác vẫn chăm chú xem tivi.
"Nhất Bác, chúng ta sex với nhau đi" anh quay sang Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic ngắn về Bác Chiến] Là em, mãi mãi là em
FanfictionVẫn là u mê không lối thoát đối với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác. Lại tiếp tục viết để thỏa mãn đam mê. Một chút ngược cho ca ca và đệ đệ "Vậy là anh buông xuôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai"