Xiao Dejun là chàng trai xinh đẹp nhất trường, và sắp tới buổi khiêu vũ mùa thu thường niên, Guanheng chỉ muốn mời duy nhất cậu ấy.
Cậu chưa từng nghĩ đây là một việc khó khăn gì. Dejun thích con trai, Guanheng là con trai. Dejun độc thân, Guanheng cũng biết cậu ấy chưa có hẹn cùng ai cả. Đây là chuyện Guanheng không thể hiểu nổi nhưng cũng không hề khiến cậu thấy phiền lòng. Chưa kể rằng, nếu Dejun là một trong những gương mặt đẹp nhất trường thì Guanheng chắc chắn cũng không phải người xấu. Xét về tổng thể, cậu cảm thấy khả năng Dejun sẽ nhận lời mình là rất cao.
Chỉ có một vấn đề duy nhất. Guanheng toàn nói mấy câu ngu không tả được.
Đây không phải là vấn đề chỉ xảy ra riêng với Dejun, nhưng nó trở nên tệ hơn nếu có cậu ấy ở cạnh. Trên thực tế, Guangheng nói năng ngớ ngẩn với tất cả mọi người. Không phải lỗi của cậu đâu. Chỉ là bộ lọc từ-não-tới-miệng của Guanheng không chịu làm việc nghiêm chỉnh. Còn nếu có, vậy thì đó chính là những lần nó làm hoàn toàn ngược lại với những gì cậu muốn – giữ những lời hay ho lại và để những thứ dở hơi tuôn ra ngoài.
Ví dụ như lần Dong Sicheng thắng một cuộc thi thể dục dụng cụ và cậu muốn khen người ta. Theo lập luận yếu ớt của Guanheng, đó hoàn toàn chỉ là một sự lỡ miệng. Não cậu trải qua qua một chuỗi suy nghĩ liên tiếp, cơ bản như sau.
Anh giỏi thể dục quá → khá bất ngờ đấy vì nhìn anh rất đẹp trai → mọi người thường cho rằng mấy người mặt đẹp đều vô dụng → mà thực ra trong lớp anh cũng chẳng giỏi mấy, vậy nghe cũng hợp lý ha.
Và cuối cùng cậu nói như sau, "Anh cừ thật đấy dù anh khá ngu ngốc." Chuyện sau đó cũng không được suôn sẻ lắm. Yangyang thỉnh thoảng vẫn lôi lên để trêu ghẹo Guanheng.
Nhưng Dejun là trường hợp đặc biệt. Dù cậu có nói những lời tối nghĩa thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn hiểu ra. Dejun sẽ nhìn Guanheng một lát, đầu nghiêng nhẹ, vẻ bối rối hiện ra trên những đường nét xinh đẹp trước khi cậu ấy khẽ "A!" lên một tiếng, hiểu được chính xác mọi ý nghĩa sau lời nói của Guanheng. Vẻ mặt sáng bừng lên như thể phát hiện ra một châu lục mới, đôi mắt mở to và nụ cười nhoẻn bên khoé miệng. Tất cả biến Dejun trở thành người hoàn mỹ nhất Guanheng từng gặp trong suốt cuộc đời mình.
Vậy nên giờ cậu chỉ việc ngỏ lời mời cậu ấy tới buổi khiêu vũ mùa thu thôi, tất nhiên với điều kiện không nói gì ngu ngốc.
Guanheng không thể trông cậy vào cái miệng của mình – kẻ phản bội đích thực được. Nên cậu sẽ chuyển nhiệm vụ cho cái tay.
"Trò này không phải cũ rích rồi hả?" – Yangyang nhoài người về phía Guanheng, "Thư tình cơ? Thật đấy?"
"Không phải thư tình!" – Ừm thực ra thì cũng dạng dạng vậy... "Anh mày chỉ mời cậu ấy đi khiêu vũ thôi."
"Nếu mày muốn hỏi thì đi thẳng tới mà hỏi!" – Xuxi nằm bò lên ba cái bàn mà hắn đã kê chụm lại, "Mặt đối mặt, như một thằng đàn ông ấy. Đừng có mà lén lút nhét giấy vớ vẩn sau lưng người ta."
"Tao không có lén lút nhét giấy vào người cậu ấy! Tao sẽ để ở trong tủ cá nhân của Dejun."
"Nghĩa là mày thậm chí sẽ còn không có mặt lúc cậu ấy đọc tờ giấy?" – Xuxi nhỏm người lên, "Thằng ngốc này!"