03. step three

1.1K 137 28
                                    

Guanheng bên ngoài nhìn ổn, nhưng bên trong đã muốn phát rồ lên.

Tối nay chính là buổi khiêu vũ mùa thu, và đứng cạnh Guanheng ngay lúc này chính là bạn nhảy của cậu. Bạn nhảy của cậu, Ten.

Bấy giờ mới là chập tối, nhưng Guanheng đã chịu đựng quá đủ thử thách từ cuộc gặp mặt giữa anh ta và nhị vị phụ huynh. Suốt từ lúc Ten đến, mẹ cậu đã rủ rỉ không ngớt về việc anh ta đẹp như thế nào, trong khi bố cậu thì liên tục bông đùa rằng ông không nghĩ cậu có thể kiếm được một bạn nhảy tuyệt vời như vậy. Còn Ten thì hoàn thành xuất sắc vai diễn một cậu nhóc hoàn hảo, nói chuyện và mỉm cười với bố mẹ Guanheng, khen ngợi ngôi nhà và phần trang trí nội thất. Vô cùng ấn tượng.

Nhưng Guanheng ghét điều đó. Bởi vì lẽ ra người đứng ở đây là Dejun chứ không phải Ten.

Và bây giờ khi cả hai đã ở trường, liên tục có người đến chào Ten hoặc khen ngợi vẻ ngoài của anh ta, trong khi Guanheng phải cố để luôn giữ một nụ cười lịch sự trên khoé miệng. Theo một cách nào đó, dường như cậu đã trở thành vật trang sức lộng lẫy dành riêng cho Ten. Thực lòng mà nói, chuyện này cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ, nhưng sau khi người thứ sáu bước tới và chỉ liếc cậu đúng một cái trước khi quay sang nói chuyện với Ten, cảm giác khó chịu bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Guanheng phải thừa nhận hai người bọn họ nhìn đẹp đôi. Cậu mặc đồ trắng từ đầu đến chân, đó là một bộ suit thanh nhã vừa người được mẹ cậu đích thân chọn. Ten thì ngược lại, đen từ đầu tới cuối, không có áo khoác ngoài, chiếc sơ mi đen điểm xuyết vài hoạ tiết xoắn ốc màu trắng. Trên người anh ta đeo rất nhiều trang sức, bao gồm cả tá khuyên tai bạc, một chuỗi dây chuyền bản lớn dạng xích luồn qua một chiếc nhẫn quấn quanh cổ. Trên cổ tay Ten là bông hoa của Guanheng đưa cho trước đó, và cho dù nó hoàn toàn lạc quẻ với bộ trang phục, anh ta vẫn mỉm cười rồi cài lên.

"Chính xác là cả trường này đều biết anh đấy nhỉ." – Guanheng lên tiếng sau khi lại một người nữa tới chào hỏi Ten vừa quay đi, "Tôi cảm thấy mình như một món chiến lợi phẩm vậy."

"Đúng là tôi quen biết nhiều người thật. Nhưng mà làm ơn, nếu có ai đó đủ hấp dẫn để làm chiến lợi phẩm thì đấy chỉ có thể là tôi."

Guanheng lẩm bẩm— tôi thì sao chứ, tôi cũng đẹp trai mà— cho đến khi cậu thấy Yangyang trong bộ suit đen đơn giản ở ngay cạnh quầy đồ uống và vẫy tay với thằng bé.

Yangyang lập tức nhận ra Guanheng và vẫy tay ngược lại. Thằng nhóc nói nhanh gì đó với Renjun, người đang đứng buôn chuyện với hội bạn ở gần đó rồi bước về phía Guanheng.

"Chào, hai người nhìn đỉnh quá nhé."

"Cảm ơn." – Ten nở nụ cười, "Cậu cũng vậy. Bao giờ thì cậu mới định gia nhập câu lạc bộ nhảy đây?"

"Một ngày nào đó."

Yangyang cũng cười đáp lại. Mái tóc đen được chải ngược hết về sau khiến thằng nhóc nhìn càng đẹp trai và có vẻ trưởng thành hơn. Rồi nó quay sang Guanheng, "Anh có thấy Xuxi chưa?"

Guanheng lắc đầu. Cậu đã tìm thằng bạn ngay từ khi vừa đến, hắn cũng đủ cao để nổi bật trong mọi đám đông. Cho nên nếu Xuxi tới rồi, không đời nào Guanheng lại chưa nhìn thấy. Tất nhiên cậu chẳng hứng thú gì với Xuxi cả, người bạn đồng hành của hắn mới là quan trọng cơ.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌 | 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗂𝖾𝗌𝗍 𝖻𝗈𝗒 𝗂𝗇 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 » 𝖼𝗈𝗆𝗉 🎉
𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌 | 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗂𝖾𝗌𝗍 𝖻𝗈𝗒 𝗂𝗇 𝗌𝖼𝗁𝗈𝗈𝗅 » 𝖼𝗈𝗆𝗉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ