cinnamon

386 22 1
                                    





“Này Kim Taehyung, tôi tưởng em ghét vị quế chứ, sao hôm nay lại bỗng uống trà quế vậy.” Jung Hoseok - đàn anh làm cùng công ty với Taehyung lên tiếng hỏi, hương quế tuy không nồng mấy nhưng đủ để những người gần đấy nghe được.

Kim Taehyung chẳng nói gì, chỉ nhâm nhi từng chút một ngụm trà ấm trong khí trời mùa đông này. Màu đỏ, xanh, tím đầy rẫy trên cổ Taehyung, tạo thành những màu sắc nổi bật trên làn da mật ong kia.

Taehyung nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm của mình lên, “chắc là do người làm thôi anh ạ, chỉ cần là người đấy làm gì thì em đều sẽ thích chúng.”

Nằm dài ra bàn, Hoseok lười nhác đưa mắt sang con người im lặng thưởng thức tách trà của mình. Ai trong công ty mà chẳng biết Kim Taehyung ngu ngốc yêu phải Park Jimin - thằng nhóc giám đốc dựa hơi bố nó chứ.

Tội nghiệp, nếu Taehyung như một bông hoa tuyết thuần khiết, im lặng và đầy xinh đẹp thì Park Jimin chính là một ngọn lửa gắt gao làm tan chảy bông tuyết đấy. Hắn ta mạnh mẽ và đầy hiểm độc, hắn làm trái tim Taehyung tan nát bao lần nhưng em vẫn cắm đầu yêu tên đấy.

“Em không nên dành tình cảm mình quá nhiều cho tên khốn nạn đó nữa, hắn ta không đáng để em yêu đâu.” Hoseok biết dù anh có khuyên can em nhiều thế nào thì em vẫn thế. Bằng chứng là việc thằng đệ anh kia kìa, thằng Jungkook cũng yêu em có kém cạnh gì mà khổ nỗi em từ chối nó ngay tấp lự đó thôi.

‘Reng, reng, reng...’

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai, màn hình hiện lên dòng chữ Park Jimin ngắn gọn trên ấy. Chẳng đợi đầu dây bên kia phải đợi lâu, em đã lập tức bắt máy.

“Alo, xuống mau đi, tôi đang ở dưới đợi đây. Đừng để tôi phải đợi lâu, còn không cậu tự đi bộ về đấy.” âm thanh bên kia điện thoại chẳng có chút gì là ngọt ngào, thế nhưng Taehyung vẫn vui vẻ vâng lời nghe theo.

“Thôi chào anh em về nhé, Jimin đang ở dưới chờ em. Hiếm khi thấy anh ấy được tan làm sớm thế này, chúc anh giáng sinh vui vẻ Hoseok, có gì anh gửi giùm em đến Jungkook là giáng sinh vui vẻ nhé.” Taehyung nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mặc chiếc áo khoác được người nọ tặng. Trao cho Hoseok cái vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười mỉm nhẹ, vết nắm đỏ ngay cổ tay em lồ lộ ra sau lớp áo len bên trong. Rồi giờ đây chỉ còn mình Hoseok nơi đây, ngắm nhìn ánh đèn nhộn nhịp của Seoul.

Đêm nay rất có thể sẽ có tuyết rơi, cái lạnh sẽ gắt gao báu chặt lấy da em, lấy tim em và báu lấy tình yêu chân thành em dành cho hắn. Em có thể vờ như mình ổn, dùng nụ cười để che đi những vết thương em nhận được, hay em có thể dùng niềm vui tự mình tạo ra để rồi che giấu sự thật rằng em đang mệt mỏi ra sao. Nhưng em đâu thể che đi trái tim vỡ tan của mình được.

“Bộ em là thằng ngốc à, Kim Taehyung.” Hoseok thì thầm với bản thân trong vô vọng rồi cũng thu xếp ra về theo. Đâu ai biết tại sao anh toàn đợi Taehyung về rồi mình mới về chứ, chỉ đơn giản vì anh cũng như Jungkook mà thôi.

“Lâu quá đấy.” Park Jimin thân vận bộ đồ tây thanh lịch cùng chiếc áo khoác bên ngoài, tôn lên cái quyền lực mà hắn đang có. Ánh mắt sắc sảo mà đầy lạnh lẽo nhìn người đối diện, nhưng rồi cũng thở dài mà quay lưng bước đi. Park Jimin đâu thèm quan tâm rằng Taehyung đã chạy nhanh xuống lầu thế nào, mồ hôi nhễ nhại trên cần cổ rồi mất hút sau chiếc khăn cổ.

Em cũng chỉ biết lắc đầu cho vơi đi chuyện mà bước tiếp, em đi nhanh để tới gần người kia. Em nở nụ cười với hắn rồi chạy lên phía trước như con nít khi thấy tuyết rơi xuống, Taehyung mở to mắt ra đầy kinh ngạc, rồi giây sau lại cười khúc khích lên. “Jimin a, anh xem kìa là tuyết đó! Tuyết đang rơi kìa anh ơi! Đã giáng sinh rồi kìa, nghĩa là chúng ta đã cùng nhau trải qua 7 cái giáng sinh rồi.”

Taehyung cười ngây ngô, em nhìn người đàn ông đang im lặng từ nãy giờ. Mong chờ câu khen ngợi của người kia hay chỉ là một nụ cười, nhưng cái em nhận thì chẳng phải vậy.

“Ừ, thời gian trôi nhanh thật. Về thôi tôi cần nghỉ ngơi, mai tôi sẽ đi chơi với Hana nên không cần đợi cơm đâu.” Jimin thờ ờ trả lời lại, hắn nhìn cái đồng hồ chỉ tới con số 11 rồi nhăn mặt mệt mỏi.

Còn em thì lặng người mà nghe rõ từng lời người yêu mình nói, bên cạnh nhau 7 năm mà chẳng bằng người con gái đến sau kia. Nàng chỉ vô tình gặp hắn trong quán cà phê xa lạ, với cái chạm mắt nhau tự nhiên mà níu hai trái tim lại gần nhau. Taehyung nắm chặt bàn tay mình lại, cơn giận dường như chiếm đoạt lấy mọi dây thần kinh của em.

Em có thể vượt qua những viên thuốc kích dục dơ bẩn hắn cho em uống, những trận đánh đau đơn trải dài trên người em và mọi thử thách hắn đặt ra. Mà với cô gái ấy, thì có lẽ em mãi không thắng nổi. Nàng đẹp lắm, da nàng trắng mịn, mái tóc mềm như nhung lụa và đặc biệt là cái thân phận quyền quý nàng nhận được. Một thằng chẳng biết rõ nguồn gốc từ đâu sao sánh bằng.

“Đi nào, không là cậu ở ngoài đây đấy.” giọng nói của Jimin kéo Taehyung quay lại hiện thực, cắt đứt mạch suy nghĩ của em. Hắn vươn tay mình ra như ý muốn nắm lấy, chần chừ chẳng biết nên giơ ra hay không rồi em cũng quyết định là đưa tay nắm lấy.

Bấu nhẹ tay đối phương, người em run nhè nhẹ, vài giọt nước mắt rơi xuống đôi má đỏ bừng lên nhưng em chẳng dám bật ra tiếng khóc ai oán hay câu thầm trách hắn được. Vì Taehyung đã lỡ dành trái tim này cho người đàn ông em yêu, dành hết xuân hạ thu đông của mình cho người đó mà chẳng thèm để ý rằng điều đó có đáng.

Cả hai đi với nhau trên con đường tràn ngập ánh đèn nhộn nhịp, Jimin đi đằng trước nắm lấy tay em bỏ vào túi áo, còn Taehyung thì lủi thủi đằng sau chỉ dám buồn bã nhìn vào tấm lưng rộng kia. Cứ thế đấy, chẳng ai lên tiếng nói điều gì, mọi thứ rơi vào khoảng không vô tận như việc mối quan hệ này rồi cũng sẽ chấm dứt đi vậy.

Khi về đến nhà, Jimin đột ngột ôm chặt lấy Taehyung, hắn ghìm chặt em trong lòng đầu dụi vào cần cổ em, cố gắng khắc ghi mùi hương đặc biệt chỉ có ở riêng em. Rồi hắn đặt một nụ hôn ở đấy cùng dấu hôn đỏ bật chồng chất lên các dấu khác. Nụ hôn hắn đặt lên trán, má tới mũi và cuối cùng là đôi môi mỏng của em. Em có thể không thích vị quế chút nào, nhưng nụ hôn hắn mang lại thì khác hoàn toàn. Hắn luồn tay mình vào áo em, tay hắn lạnh lẽo nhưng lại mang theo kích thích đến da em, hắn khẽ chạm vào rồi nâng níu chúng.

Vị quế tan trong miệng em mỗi khi môi hai ta chạm nhau, em say đắm những nụ hôn anh trao cho em từ trán, má tới mũi rồi cuối cùng là môi. Ôi những cái khẽ chạm anh trao cho, những thứ này chẳng ngọt ngào như trong phim nhưng đủ để khiến em chết trong sung sướng.



––––—
P/s: hi các cậu, thật ra đây cũng không phải lần đầu tớ viết truyện nhưng trình thì nó vẫn vậy thôi nên xin lỗi nếu nó dở tệ hic. Mong các cậu góp ý cho tớ tốt hơn nhé, cảm ơn nhiều.

Năm mới vui vẻ nhé.

01012020

cinnamon | minvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ