1

215 19 11
                                    

donghyun quyết định ra khỏi nhà khi trời đã tối muộn. điện thoại em đầy ắp những tin nhắn chỉ với một nội dung duy nhất là hỏi em đang ở đâu. thành thật mà nói, chuyện học hành chẳng là gì với donghyun, vì em đã hoàn thành hết tất thảy mọi việc cho cả một tuần học. vì một vài lí do, điều em muốn làm ngay bây giờ chỉ là ra ngoài hít thở chút khí trời.

tiếng mưa rơi trên những con đường bê tông, thật ồn. donghyun vội rút chiếc ô trong túi và quyết định chạy thật nhanh qua đường. giờ này đèn giao thông cũng hiếm cái nào còn hoạt động, những chiếc xe con cũng chẳng còn nhiều nữa. bỗng chốc, donghyun thấy mình thật cô đơn.

em đã cảm thấy như vậy ngay từ đầu. giây phút mà em đánh mất người bạn thân vào tay một kẻ mà em thậm chí còn chẳng biết đến. nó đau đớn lắm, như thể hàng ngàn chiếc gai nhọn của hoa hồng cứa vào da thịt em. donghyun ghét sự lạnh nhạt đến dửng dưng của bản thân. có lẽ youngmin không hề có những ý định xấu xa đến thế, có lẽ youngmin còn chẳng có suy nghĩ sẽ thay thế donghyun bởi một người khác. nhưng những suy nghĩ của em thì hoàn toàn trái ngược lại, kèm theo đó là những suy nghĩ khác không thể tiêu cực hơn về tất cả mọi thứ.

và cứ thế cho đến tận bây giờ. donghyun cũng chẳng nói với ai rằng em đang làm gì, ở đâu, hoặc em cảm thấy thế nào. em đã đóng cửa trái tim mình thật chặt, vì sợ rằng sẽ thấy bóng hình của youngmin ở đâu đó, em không muốn biết youngmin nói gì, cũng chẳng muốn nghĩ về nó nữa, em chỉ muốn rời xa khỏi người ấy. càng xa càng tốt.

lạnh. trời đã bắt đầu chuyển lạnh. donghyun kéo chiếc áo khoác ôm lấy cơ thể mình để cảm thấy ấm hơn, chỉ một chút nữa thôi là về đến nhà rồi, không còn bao xa nữa. em cố gắng hít thở thật sâu, nhưng sao mà khó đến thế?

donghyun cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, em ngã xuống nền vỉa hè ẩm ướt, khiến cho chiếc quần jeans thấm nước và chuyển sang màu sậm hơn. mọi thứ xung quanh em đều thật lạnh. những cử động của em cũng vì thế mà có phần chậm chạp hơn, mọi thứ đều chẳng hề dễ dàng, ngay cả đối với việc thở em cũng gặp khó khăn. "con mẹ nó donghyun, mày đúng là một thằng hèn nhát." em lẩm bẩm vài tiếng, sau đó rít lên vì cơn đau bất ngờ ập tới.

chắc hẳn là em bị cảm rồi. em cảm thấy cổ họng mình khô rát, tuy đã cố gượng dậy nhưng không thể.

những trận ho khan bắt đầu diễn ra, em cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ. có lẽ em sắp nôn ra chiếc bánh sandwich mà em đã ăn lúc nãy, vậy mà em lại chẳng thể kìm được. nhưng đó không phải là bánh sandwich, nó mềm, nhẹ và vô vị.

donghyun mở to mắt. trước mặt em là vũng nước nhuốm màu đỏ thẫm với những cánh hoa sẫm màu. những cánh hoa hồng ấy xuất hiện cũng giống như sự yếu đuối của em ngay lúc này, vẻ đẹp của chúng như đang chế nhạo em. donghyun của hiện tại, hoàn toàn chìm đắm trong thứ tình yêu vô vọng. ngay giây phút ấy, donghyun cảm thấy cơ thể em đã hoàn toàn kiệt sức rồi ngất lịm.

trước mắt em bỗng tối sầm. đầu tiên là một màu đen như mực và sau đó, chẳng còn gì nữa.

-------------------

đôi mắt em khẽ run lên bởi những tia nắng ngoài kia, em che chúng lại bằng bàn tay của mình vì chẳng muốn nhờ vả ai giúp em tắt thứ ánh sáng quái quỷ kia đi.

roses | youngdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ