Felix thích dành một buổi tối cuối tuần để ôm ấp một thành viên nào đấy trong nhóm. Cậu chỉ đơn giản trèo lên giường của họ, tay chân quấn lấy nhau và khoảng cách giữa cả hai càng nhỏ càng tốt (không có luôn cũng được), trong khi cùng xem một bộ phim, trò chuyện một cái gì đấy hoặc chỉ đơn giản là yên lặng.
Jisung luôn ngủ rất sớm vào cuối tuần. Cậu ấy sẽ quẳng điện thoại sang một góc, cuộn chăn và cứ thế ngủ, thiếu điều muốn dành cả ngày chỉ để lang thang giữa các giấc mơ. Felix có rất nhiều lựa chọn, nhưng cậu luôn dành cho người bạn thân của mình một sự ưu tiên nho nhỏ.
Khi Felix thành công trèo được lên giường của Jisung, Jisung cũng đã lờ mờ tỉnh. Cậu bé má phính khẽ mở mắt, thấy tình hình hiện tại liền xoay người, chừa cho người nhỏ hơn một chỗ trống sát tường. Jisung luôn luôn để Felix nằm trong, bởi cậu không hề muốn bạn của mình sẽ lăn xuống đất từ độ cao hơn hai mét này.
- Cậu nên ngủ sớm đi Lixie. - Jisung thở hắt khi Felix chui vào trong chăn và ôm lấy eo của cậu.
Bàn tay nhỏ của Felix lạnh ngắt, trong khi Jisung thì rất ấm. Nhận thấy bàn tay nhỏ xíu đang cố gắng len vào trong áo của mình, Jisung rất nhanh bắt nó rồi ủ ấm trong lòng bàn tay của mình. Cả hai chỉ đơn giản là tựa vào nhau, tay trong tay, cùng tìm cách bước vào thế giới của những giấc mơ đẹp.
- Ngủ đi Lix. - Jisung lầm bầm.
- Ngủ ngon Jisungie. - Felix cười khúc khích, dụi đầu vào hõm cổ của bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
tiny tiny || alllix
Fanfictionmấy mẩu chuyện xíu xiu mình chợt nảy ra mỗi đêm ngủ muộn.