Trong bồn tắm.
Hyunjin và Felix ngồi đối diện nhau, mặt thẳng mặt, mắt nhìn mắt, im lặng. Cái bồn tắm thì chẳng rộng rãi gì cho cam, nên Hyunjin phải ngồi co gối lại và chấp nhận lộ cả ngực ra khỏi mặt nước. Felix thì thoải mái hơn, ngâm nước đến tận cổ, nhưng vẻ mặt không mấy dễ chịu khi mà phải chen chúc với anh chàng cao kều kia trong một cái bồn bé tí.
Bầu không khí căng thẳng và gượng gạo đến kì quái, duy chỉ có con vịt cao su màu vàng là tự nhiên trôi nổi trong lớp bọt xà phòng giữa cả hai.
- Tớ xin lỗi, vì đã nói những lời đó. - Hyunjin mở lời trước.
- Tớ cũng xin lỗi, vì đã đấm cậu. - Felix đáp, áy náy nhìn cái môi rách bươm của Hyunjin và vết bầm to đùng bên má phải của cậu chàng.
- Tớ cũng đấm cậu mà, có đau lắm không? - Hyunjin hỏi lại, tay chạm lên cái má sưng tấy của Felix.
Như những gì bọn thiếu niên chưa lớn hẳn hay làm, Hyunjin và Felix đã đánh nhau sau buổi tập vì vài lời nói lúc mất bình tĩnh của cậu bạn họ Hwang. Felix bình thường không nói nhiều, nhưng Hyunjin cứ liên tục thách thức giới hạn của cậu, nên cậu không hề chần chừ mà tặng cho khuôn mặt đẹp trai đó dăm ba cú đấm. Hyunjin, với lợi thế chân dài vai rộng, hiển nhiên không phải dạng vừa, vừa đáp trả Felix bằng tay vừa sẵn tiện múa mồm chọc ngoáy chục câu nữa. Mọi chuyện có thể đã rất tệ nếu như Chan không kịp thời xuất hiện và tách hai con gà chọi này ra.
Để nối lại tình bạn cũng như cảnh cáo cả hai về hành động này, Chan đã nhét cả hai đứa vào phòng tắm với lí do tắm chung sẽ giúp hai bên thấu hiểu nhau hơn. Thành thử ra sau nửa tiếng ngắm vịt cao su và nhìn khuôn mặt bầm dập của đối phương, lời xin lỗi cũng được thốt ra. Điều này khiến Chan hết sức hài lòng.
Cho đến tận bây giờ.
- Ai đi lôi hai thằng nhõi con đấy ra khỏi phòng tắm đi kìa. - Changbin ngao ngán nói. - Ngâm hơn tiếng rồi, trúng gió lăn đùng ra đấy ai chăm thì chăm nhớ.