Umma, con cong mất thôi TTATT

774 77 6
                                    

"..."

"..."

Suốt cả đoạn đường đi từ quán cà phê về nhà của YoonGi, cả 2 đều không mở lời một câu nào. Im lặng suốt dọc đường đi, cho đến khi YoonGi không thể chịu được cái bầu không khí ngại ngùng này nữa.

"Cậu có muốn ra ngoài ăn không???"

"Nae??" TaeHyung ngạc nhiên quay sang nhìn YoonGi

"Vì ở nhà không còn nhiều đồ ăn cho lắm!! Nên nếu cậu muốn thì chúng ta ra ngoài ăn cũng được" YoonGi mỉm cười gãi gãi cằm vì ngại

*THỊCH*

Kim TaeHyung lại đổ cái rầm, người gì đâu mà lúc cười lên lại xinh quá vậy??

"K...không sao đâu ạ!! Em ăn gì cũng được hết á, với cả em không ăn nhiều đâu!!"

"Cậu chắc chứ?? Vì đống đồ ăn trong nhà chỉ đủ nấu thêm nồi canh kimchi mà thôi!!!"

"Em ổn mà!!! Với cả, em cũng thích canh kimchi lắm!!!" TaeHyung vui vẻ nói

Thật ra cậu cũng muốn ra ngoài ăn hơn vì ăn ở nhà có mỗi 2 người thì ngại bỏ mịa, nhưng mà...., trong ví còn chẳng có nổi 4000 won. Đi ăn ở ngoài để nhìn người ta ngồi ăn rồi chảy dãi ahhh. TaeHyung mang khuôn mặt đầy khổ đau mà xoa xoa ví tiền trong túi quần, YoonGi đứng bên cạnh nhìn thấy mọi hành động lẫn biểu cảm cậu, sau đó lên tiếng

"Thôi, ra ngoài ăn đi!! Hôm nay tôi bao, đừng có lo lắng!!!!"

"..., nhưng mà!!"

"Không được từ chối!!! Dù sao tôi cũng mới lãnh lương!!!" YoonGi nghiêm túc nói, rồi lại mỉm cười xoa đầu TaeHyung bảo "Và coi như phần thưởng vì hôm nay cậu đã rất chăm chỉ làm việc rồi!!"

*THỊCH...THỊCH...THỊCH...BÙMMMM*

*Títttttttttttttttttt*

Vâng, mọi người biết cậu Kim như thế nào ồi đó :)))

Crush của tôi hoá ra lại là......Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ