Giải quyết xong Phạm Thanh đầy phiền toái kia, tâm tình Thương Viêm dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi nghe thấy tin Chung Hư Lữ vì cái chết của Phạm Thanh mà bắt đầu suy sút, tâm tình Thương Viêm lại càng khoái trá hơn. Nếu không phải sợ bị Chung Hư Lữ tóm, thì cậu thật muốn đến hiện trường nhìn một cái.
<Công lược, hiện tại có thể đi lấy Bàn tay xám rồi phải không?.> Thương Viêm rục rịch, ánh mắt nhìn về phía trung tâm căn cứ W toàn là quyết tâm phải có cho bằng được. Cậu vẫn ở lại nơi này, nhưng do chuyện Phạm Thanh mà cậu trốn ở một nơi khá xa - phòng nông nghiệp của căn cứ W.
<Đúng vậy, phải nhanh lên.> Lời Công lược làm Thương Viêm hơi nghi hoặc, nhưng khi cậu cân nhắc lại, thì biết rằng nhất định là bên Chung Hư Lữ đã xảy ra chuyện gì đó, ánh mắt lạnh lẽo, <Hệ thống, rốt cuộc Bàn tay xám là cái gì vậy?>
<Là cái chìa khóa, chìa khóa kho hàng của căn cứ W.> Nghe hệ thống nói, Thương Viêm đang loay hoay thu xếp chuẩn bị đi trung tâm căn cứ W bỗng lảo đảo một cái, đây là cái quái gì vậy? Không cần phải nói, một đồ vật quan trọng như thế đương nhiên Chung Hư Lữ phải cất trong không gian rồi, làm sao mà lấy đây?
<Chìa khóa ở trong văn phòng Chung Hư Lữ, yên tâm.> Hệ thống biết chìa khóa kia ở đâu, hơn nữa ngẫm lại thì Thần cũng không quá đáng đến nỗi cho Bàn tay xám mà Thương Viêm không thể nào lấy được.
<Vậy giờ chúng ta xuất phát thôi.> Thương Viêm bình tĩnh lại, gật gật đầu rồi bước ra bên ngoài, hai phút sau xuất hiện ở cổng chính, Đoạn Ái Đoạn Nãi đã nhanh nhẹn đứng cạnh Thương Viêm.
Trong tay Đoạn Ái còn cầm miếng hạch tinh, Thương Viêm đoán nó là của tang thi cấp 6, mà Đoạn Nãi cả người toàn máu, Thương Viêm cau mày, nhất định là đứa nhỏ này vừa ra ngoài đùa chơi với tang thi rồi.
"Chúng ta phải đi rồi sao?" Đoạn Ái chớp mắt ngây thơ, vươn tay đưa hạch tinh cho Thương Viêm, sau đó lại mò trong túi áo lấy ra mấy miếng hạch tinh cấp 6 khác. Hạch tinh loại này đối với cấp bậc của cô nhóc chẳng có lợi ích gì, nếu không phải đám tang thi kia ỷ vào số lượng đông nên tấn công cô thì còn lâu cô mới thèm chú ý bọn nó.
"Tắm rửa trước đã." Thương Viêm thở dài, bất đắc dĩ mà kéo hai đứa trẻ cả người toàn màu đỏ đi vào nhà, lấy trong không gian ra hai cái thùng gỗ. Cậu trở thành bảo mẫu từ lúc nào vậy?
Cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, chuẩn bị tốt hướng về phía trung tâm. Cùng lúc đó Chung Hư Lữ lại đang không ngừng do dự, không biết căn cứ B ra sao rồi.
"Ly thiếu, đàn chuột dùng chiến thuật vây quanh." Lưu Sở Thiên đứng trên tường thành đã sớm tu kiến tốt, hét to với Diễm Quân Ly, một bên vừa khẩn trương lại vừa phức tạp chỉ huy thủ hạ tiến hành công kích. Có trời mới biết đàn chuột này sẽ tới từ phía nào, từ phía sau hay từ bên hông ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt thế phản phái hệ thống
RomanceTruyện không phải mình dịch ạ mình lấy trên truyenfull.vn