Chap 14 Tẩu thoát

2.7K 65 1
                                    

Y Du chạy rất nhanh về phía bụi cây được cắt tỉa như mê cung, cô nhìn thấy ở phía xa có rất nhiều ánh sáng khác nhau phản chiếu, chứng tỏ lối đi trước mặt là một con đường khả quan, chỉ cần vượt qua được khoản trống đầy cây và hoa này thì sẽ thoát được

_Hừm...mệt quá!

Cô dừng lại, tựa người vào một gốc cây đại thụ lớn ở khuôn viên trong khu C của tập đoàn, chỗ này rất tối chỉ có vài ánh đèn nhỏ nhấp nháy, tay vội vuốt mồ hôi trên tráng cô thở mạnh hơn vì mệt, cô chạy nhiều đến nỗi cứ tưởng tim sắp rơi khỏi lồng ngực, bây giờ có thể mở lá thư ra xem được rồi, cô run tay mở thư chờ đợi điều cuối cùng bố để lại cho mình

_Bố ơi...

Y Du vẫn mong điều mà bố để lại cho mình sẽ mở ra một con đường mới mà trong đó hận thù không còn đeo bám, cô cũng không cần liên quan chém giết với Đường Dận, nhưng rồi trong lá thư chỉ ghi một điều rất không liên quan

"Đường Dận mất mẹ năm 14 tuổi và có một người mẹ kế..."

Cô nhíu mày không co giãn cơ mặt khi nhìn thấy những điều lạ lẫm này, tất cả chỉ nói về hắn làm cô có suy nghĩ bố cô đang xoay quanh về đời tư của hắn rất nhiều, còn cẩn thận để lại thư cho cô, nhưng lá thư này ông lại mượn tay hắn cất giữ những thứ xoay vòng càng nghĩ càng không có câu trả lời

_Đoàng!!!...

_Ối...

Y Du nghe tiếng súng nổ lớn xé tan màn đêm, người cô ngã xuống đất đá khi có kẻ máu lạnh nhắm về phía mình xuống tay bắn đạn, chưa hết bàng hoàn thì ánh mắt ngây ngốc nhìn thấy người đó không ai khác mà chính là Đường Dận, trên tay hắn khẩu súng lạnh lùng vẫn còn tỏa khói, ánh mắt của hắn thâm sâu đậm chất bạc tình

_Đường Dận đúng là máu lạnh

Cô lảo đảo chống tay gượng dậy, lá thư cũ bây giờ rách nát vì vết đạn xoẹt qua, gương mặt chưa lúc nào biểu lộ xúc cảm hận hắn như lúc này, rất hận...hắn còn muốn xuống tay với cô vậy trong thế giới đen tối của hắn có điều gì khiến hắn khiêm nhường, cô nhún vai giật mình vì mình phải đối đầu với một người ghê rợn như vậy

_Đưa lá thư đó đây!

Đường Dận khàn giọng vang lên, cánh môi đỏ vô tình nhếch nhẹ, trên mặt u tối lúc nào cũng có thể hạ thủ giết cô, mỗi bước chân của hắn như thâu tóm hết cả không khí xung quanh, cô nắm chặt lá thư cũ rách nát trong lúc này nhất định không thể để hắn bắt lại

_Không!

_Muốn chết đúng không?

Hắn đến gần cô vẻ mặt lãnh khốc nhìn thấu vào con mồi nhỏ, nếu cô muốn thì chỉ một phát súng cũng có thể kết liễu đời cô, nhưng hắn sẽ không như vậy, cuộc đời cô phải bị nhấn chìm trong dục vọng của riêng hắn

_Hôm nay cô sẽ có câu trả lời xem tôi có phải là kẻ thù của cô hay không? Nếu không phải thì cô buộc phải ký vào tờ giấy này, cả đời bị tôi hành hạ vì dám xen vài cuộc sống của tôi, Đường Dận này chưa bao giờ động thủ một cách bỉ ổi!

Hắn cho cô lựa chọn, hắn sẽ giải quyết những chuyện cũ để cô biết những gì cô đang làm thật chất chỉ là đang khuấy đảo cuộc sống lạnh lẽo của hắn, khi mọi thứ sáng tỏ cô phải trả cái giá đắt đó là dùng thân phục vụ, triền miên bị hắn tùy thích ngược cả thân lẫn tâm, ván cược cuộc đời là cán cân quá nặng đè lên suy nghĩ của Y Du

_Được thôi, loại cặn bã như anh thế nào cũng chết thê thảm

Y Du không ngần ngại ký vào giấy trắng mực đen, những dòng chữ hiện lên một giao kèo nguy hiểm, ẩn sâu chết chóc, suốt đời cô đem thân dâng cho hắn miệt thị chơi đùa hay là chín hắn bị cô đ một nhát để rửa mối thù này vẫn còn là một dấy hỏi lớn, cô vẫn không bao giờ quên cảm giác hắn đem cô ra vui đùa ra sao, nếu lần này hắn thắng thì thân thể này cũng theo mây gió ở bên cạnh hắn ngày đêm tàn lụi

_Giam lỏng cô ta lại

Đường Dận dặn dò thuộc hạ, hắn đay nghiến với lấy tờ giấy có chữ ký của cô, thần sắc không đổi vẫn chỉ một màu u tối

_Anh không có quyền đó

Cô đẩy hắn ra xa, trong thời gian này hắn không được giam cô, cô cần tự do và khao khát nó một giây một phút ở bên hắn là đại ngục phong tỏa cô sẽ không để hắn chiến thắng trên nỗi đau mình đang mang, vì vậy chạy đi trước ba ngày là điều cô phải làm

Cô lao nhanh qua con đường nhỏ, tìm về nơi có ánh sáng đang réo gọi, nơi những ngọn đèn lung lịnh không u ám như lúc đứng cạnh hắn, những bước chân nhỏ tự do không khuất phục trước con người đen tối

_Đường chủ tịch, bên đó đang có tiệc...e là...

Đại Đông thấp thõm lo sợ, nhìn buổi tiệc nhỏ trong khuôn viên khu C, chỗ này từ lâu không có tiệc tùng không gian bị bao trùm sự nặng nề, buổi tiệc hôm nay còn rất đặc biệt...

_Tôi biết, tiệc chính tay tôi sắp xếp mừng em trai trở về

FULL(H+) Đại Boss Có Quyền Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ