Chap 35 Ngạt nước

2.4K 71 4
                                    

Đường Dận nằm trên giường bệnh khép mi nhưng không ngủ, hắn tĩnh lặng khó chịu tỏ ý không muốn cô ở trong phòng bệnh của mình, cô cũng biết là hắn không thích mình ở mọi mặt ngoại trừ khi cô ở trên giường bị hắn thao túng mà thôi

_Y tiểu thư, làm sao cô có thể đưa Đường thiếu đến đây được vậy? Thật là khâm phục

Vị bác sĩ già cười tươi trò chuyện với cô, ông chưa từng thấy cô gái nào có thể làm được điều đó

_Tôi trói anh ta lại

Y Du nói nhỏ vào lỗ tai vị bác sĩ kia, cô sợ hắn ta tỉnh dậy sẽ nghe thấy thì phiền toái lắm mà đúng là hắn đã nghe thấy chỉ là vờ nhắm mi như vào giấc ngủ say

_Hà hà...tiểu nha đầu này thật là, tôi quen biết Đường thiếu nhiều năm chưa từng nghĩ ngoài Lam Di sẽ có người khác thuần phục được cậu ấy

_Ấy...ông đừng nhắc đến chỗ ngứa của anh ta, nghe đến tên người đó là y như bấn loạn làm càng

Cô nhún vai kinh hãi, đôi mắt nheo lại lườm xem hắn có phản ứng gì không, sau đó mới cẩn trọng tiếp tục nói chuyện

_Do cô không biết đó thôi, Đường thiếu thật sự rất ấm áp

_Phụtttt....

Y Du nghe xong ngụm nước trà vừa uống xong cũng phải phun ra, hai từ ấm áp đó nghe mà mường tượng ra không nổi, cô ôm bụng mà cười tự thấy có phải những người xung quanh hắn đều vì tiền mà khen ngợi hay không?

_Bác sĩ à, ông có nhầm lẫn không đó? Anh ta may mắn đẹp trai còn sống trong hào môn nhưng tính tình thì như mưa đá rơi trên mái nhà, đáng sợ...ấm áp thì phải nói đến Đường Thiên, chắc là ông bị nhầm hai người họ rồi

Cô xua tay nói vội, gương mặt ngây thơ nhận xét lời lẽ lỡ nhắc đến Đường Thiên, làm hắn tỉnh dậy hất tung cái chăn xuống đất, cô nuốt nước bọt đi ra bên ngoài xem như mình chưa nói gì

Y Du đi dạo quanh vườn hoa trong bệnh viện, ban đêm ở đây lạnh lẽo rất đáng sợ, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì trong khi hắn có đầy kẻ hầu người hạ chăm sóc thì cô chỉ lủi thủi ở phía xa, một vị trí cũng không có, sở dĩ cô chỉ là một người làm ấm giường không hơn không kém

_Y Du...

Tiếng của Alina vang lên phía sau lưng cô, thuộc hạ thân cận của Đường phu nhân, bà ta vừa phát hiện sau bữa tiệc hắn vì cô mà bị thương, tuy thông tin này được giấu kín nhưng chín Đình Đình buộc bà phải đòi lại công bằng cho mình

_Mẹ...à...Đường phu nhân...

Y Du mỗi lần nhìn thấy bà ấy là trong tâm rất đau, sở dĩ cô không nói ra mối quan hệ này là vì bà ấy thật sự xem cô như không tồn tại, dù nói ra thì chỉ thêm ngang trái, bà ấy vừa thấy cô đôi mắt đã sôi sục muốn chém giết, mặt mày khó coi khoát tay Đình Đình đến gần cô giáo huấn

_Hôm qua cô có biết là ngày gì không?

Đường phu nhân hỏi cô, bà ấy hất mặt lườm cô xa lạ, trong đôi mắt đó thực sự rất ghét cô

_Hôm qua...hôm qua...

Cô hoang mang không biết trả lời ra sao, mấy bông hoa nhỏ đang cầm trên tay rơi xuống đất dập nát, miệng cô lắp bắp không nói nên lời, vòng tay mà cô ao ước về mẹ mỗi đêm bây giờ hóa thành ác mộng và đang cưng chiều người khác không phải là cô

_Hôm qua là ngày đính hôn của Dận, tiểu Đình tuy là con dâu nhưng tôi luôn xem nó như con gái, sao cô cứ phải làm con gái tôi đau lòng? Loại bẩn thỉu suốt ngày đem thân dâng cho đàng ông không có chút liêm sỉ?

Đường phu nhân miệt thị cô bằng những lời lẽ chua chát nhất, đáng lẽ cô không nên hy vọng về bất cứ điều gì nữa, bà ta từng đang tâm bỏ rơi cô vì danh vọng thì bây gio tất nhiên lòng tham vọng đó đã nuôi dưỡng bà ta trở thành một con người vô tâm

_Tôi..tôi không biết...

Y Du lắc đầu nhỏ giọng, chuyện hắn kết hôn hay thành hôn đều không liên quan đến cô nó cũng không có gì bất ngờ chỉ là cô không muỗm vì những chuyện này mà có thêm rắc rối

_Alina...nó không biết vậy cho nó biết đi

Đường phu nhân cao giọng ra lênh, thuộc hạ của bà ta vâng dạ sau đó đi về phía cô, tay túm lấy cô khống chế đi về phía chậu nước được chuẩn bị sẵn, cô ta ghì sau gáy để gương mặt ngây ngốc bị nhấn xuống nước

_Ưm...không...hụ...hụ..

Cô bị ghì đầu xuống chậu nước đá, vừa lạnh vừa đau, vết trầy hôm qua gặp nước thì rát kinh khủng, dưới nước lạnh không khí bị thu hẹp, cô mở miệng kêu cứu sẽ bị nước ngập trong khoan miệng

_Đừng mà...các người nhẫn tâm lắm

Y Du lắc đầu muốn ngoi lên mặt nước, mũi và miệng cô đã uống rất nhiều nước rất khó chịu, cô thèm lắm một làng hơi thở dễ chịu nhưng chính mẹ cô lại là người lấy đi sức sống đó

_Tiểu Đình, con thấy sao...đã hết giận chưa?

Đường phu nhân vuốt tóc Đình Đình, vị tiểu thư nhà họ Mộ gật đầu hả dạ, cô ta vương mắt rất muốn thấy cảnh cô ngạt thở chỉ vì chậu nước nhỏ

_Dập đầu cô ta mạnh một chút đi

Đình Đình nhỏ giọng thanh cao, lệnh truyền ra đám thuộc hạ liền theo ý tay mạnh bạo bóp chặt sau gáy cô nhấn manh xuống nước, hồ hởi vui mừng khi thấy cô sắp không còn khán cự được nữa

FULL(H+) Đại Boss Có Quyền Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ