🍡2🍡

232 17 0
                                    

Sau khi thuê vệ sĩ, kì diệu là tên biến thái cao to không thấy tâm hơi đâu nữa. Nên Jong Dae rất bình thản mà sống qua ngày.

Hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải đi học nên cậu quyết định đi trung tâm mua sắm một chuyến.

Chan Yeol xin Jong Dae cho hắn chuyển đến nhà cậu. Jong Dae còn chưa hỏi tại sao thì Chan Yeol nói tiền lương cậu trả cao, nên hắn nhất quyết bảo hộ cậu 24/24.

Jong Dae rất dễ dãi mà đồng ý cái rụp...

Chuyển đến mới được một hai ngày. Jong Dae đã kéo Chan Yeol đi mua sắm với lý do muốn Chan Yeol có đầy đủ vật dụng hơn.

Vì căn phòng của Chan Yeol trong nhà của Jong Dae rất đơn giản như con người của hắn.
Chỉ duy có cái máy tính đặt trên bàn và ấm nước. Trong tủ đồ thì chỉ có nào là vest đen, áo sơ mi, quần tây đen. Có bao nhiêu thứ đồ đều lặp đi lặp lại. Jong Dae nổi lên lòng thương liền dẫn Chan Yeol đi mua sắm.

"Không cần." Chan Yeol liền từ chối khi thấy Jong Dae giơ chiếc sơ mi màu hồng phấn ướm lên người hắn.

Jong Dae uỷ khuất chu chu môi "Tôi chỉ muốn tặng anh vài cái thôi mà. Tôi toàn sống một mình, có anh làm bầu bạn. Tôi rất vui, nên mới..." Jong Dae như muốn rơi lệ đến nơi.

Ngay từ khi Chan Yeol và Jong Dae bước vào trong tiệm quần áo, đi thử đồ và cười nói rất vui... Thật ra thì chỉ có một mình Jong Dae tự độc thoại.

Ánh mắt của mấy nhân viên nữ ở đó lập tức sáng lên. Che miệng nở nụ cười rất thâm thuý mà nhìn hai người. Có nhân viên nữ rất bạo dạn mà lấy điện thoại ra chụp.

"Được rồi, tôi không thích màu hồng." Chan Yeol thở dài bất đắc dĩ.

"Thế anh thích màu gì ?" Jong Dae không thương tiếc vứt bỏ dáng vẻ thê lương khi nảy.

"Đỏ trắng đen." Chan Yeol nói xong Jong Dae liền lạch bạch chạy đi tìm.

Chan Yeol nhìn thân ảnh nhỏ líu lo chạy tới chạy lui gom đồ kia. Khoé môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng mà chính hắn cũng không biết.

Mắt nhân viên càng sáng rực hơn nữa, ngay lập tức lia camera đến chụp ngay góc nghiêng thần thánh đang cười của Chan Yeol.

Jong Dae đẩy Chan Yeol và giỏ đồ chất đống như núi vào phòng thay đồ, mặc Chan Yeol tự sinh tự diệt.

Lát sau, Chan Yeol đi ra. Chưa kịp nói gì thì Jong Dae rất bình thản mà đem đống đồ kia đi thanh toán.

Không để ý đến Chan Yeol mặt đang thối dần ra kia. Jong Dae rất rộng lượng mà quẹt thẻ. Sau đó để Chan Yeol hai tay xách gần 5 túi đồ mà đi qua cửa hàng tiếp theo.

Ngay sau khi hai thân ảnh của hai người kia khuất sau cánh cửa. Nhân viên nữ đều túm lại thành một đoàn mà trao đổi những hình ảnh mà mình chụp được từ hai người mẫu kia.

Chatroom

L-ssi đã gửi một ảnh.

L-ssi: Đây chính là ÔN-NHU-CÔNG trong truyền thuyết!!!

Bún mắm tôm: TIM TAO!!!

Hột vịt lộn: Anh giai này ở đâu thế :)) mị tới hốt liền =}}

Tofu thúi: Bậy :)) Anh giai này chắc là chồng của em thụ nào đó rồi má :)) Cười ôn nhu thế kia ~ :v

L-ssi đã gửi một ảnh.

L-ssi: CHÍNH XÁC!! Đây là vợ ổng nè ~~ Á Á mĩ thụ a ~~

Lão chồng nhặt ở thùng rác: L về nhà chết với anh, anh cực khổ nuôi em mà em nỡ lòng nào đi khen nam nhân khác...

L-ssi: ...... ANH À!!!





°°°

Không biết mình đã bị đem ra bàn tán. Jong Dae và Chan Yeol vẫn rất thảnh thơi mà đi dạo quanh trung tâm. Đi đến đâu liền có người ngoài đầu nhìn với ánh mắt say mê.

Cảm thấy hai chân như rã rời, Jong Dae cùng Chan Yeol ghé vào một quán cà phê được trang trí cổ điển và tiếng đàn ghita du dương vang lên nhẹ nhàng.

"Anh gọi nước đi. Tôi đi vệ sinh đã."Jong Dae nói với Chan Yeol một tiếng rồi đi ra khỏi quán. Bắt đầu đi tìm WC.

Chan Yeol nhìn thân ảnh Jong Dae dần khuất đi, rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Menu, lật tới lật lui, cuối cùng...





"Cho tôi một ly trà đá."

"A dạ." bồi bàn hồi thần sau khi ngắm Chan Yeol, cúi đầu xong đi vào trong.

Chan Yeol ngồi nhấm nháp ly trà đá. Hắn đặt ly trà đá xuống, để tờ tiền xuống bàn liền rời đi.

"Đem những túi đồ này về nhà Jong Dae." Chan Yeol lạnh lùng liếc người mặc vest đen đứng trước mặt đang cúi đầu.

"Vâng." người nọ khẽ run trước khí thế của Chan Yeol, tay cầm túi đồ bắt đầu rời đi.

Jong Dae 20 phút chưa trở lại, tức đã xảy ra chuyện. Là lỗi do hắn quá sơ xuất.

Tay Chan Yeol nắm lại, gần như thấy rõ cả gân xanh. Đôi mắt đen của hắn loé lên tia tàn nhẫn.

"Tôi sợ bộ dáng này của anh lắm đó. Làm tôi hết cả hồn." không biết từ đâu xuất hiện, Jong Dae một tay xách một túi đồ, tay còn lại ôm lấy tim mình, cậu khẽ nhíu mày nhìn Chan Yeol.

"Em đi đâu ?" Chan Yeol hai tay giữ chặt lấy vai cậu.

Jong Dae ngạc nhiên khi xưng hô của Chan Yeol thay đổi, lại thêm cảm giác đau đớn từ hai vai. Cậu có thể thấy rõ biểu tình lo lắng trong mắt Chan Yeol, tim cậu như len lỏi một dòng nước ấm.

Jong Dae cười nhẹ "Tôi đi mua quà cho anh."

Chan Yeol kéo Jong Dae vào lòng, ôm lấy cậu mà thủ thỉ "Lần sau đừng như vậy, tôi sợ..."

"Biết rồi."

Lần đầu Jong Dae có cảm giác ấm áp lạ lẫm như thế này, cậu cảm thấy vui lắm.

[ Chuyển Ver/Chanchen] Vệ Sĩ Luôn Muốn Cưỡng Hiếp TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ