5

330 32 1
                                    

CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần ( Beta: Eden)


 

Chương 5: Linh Vương phủ.

Tôi vốn nghĩ mình sẽ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng hoặc đã mất mạng, hương tro trong bụng sẽ phát tác rồi biến tôi thành một con cương thi không khác gì quái vật. Ai ngờ đâu khi tôi mở mắt, nhiệt độ thân thể vẫn còn ấm áp, tầm nhìn dần dần rõ ràng không khác trước kia. Giống như hình ảnh khủng khiếp bất ngờ đêm qua vốn chỉ là một giấc mộng.

Tôi nhìn tấm màn hoa văn, trố mắt nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại trong chốc lát. Lúc muốn ngồi dậy, lại không cẩn thận đụng phải một người đang ngủ say trong ngực. Lòng tôi lộp bộp một miếng, kinh hãi cúi đầu nhìn. Khuôn mặt yên tĩnh của Tiết Vân lọt vào tầm mắt, y dựa vào bả vai của tôi nặng nề ngủ.

Sắc mặt y không có màu than chì của cương thi, khuôn mặt trắng ngần gần như trong suốt bị che khuất bởi mái tóc rũ xuống hai bên gò má. Trên người không hề có mùi hôi thối quanh năm như cương thi. Không giống người chết, cũng không giống người sống. Mùi hương thơm ngọt của huân hương lượn lờ trong phòng. Đám cương thi bên ngoài cửa sổ hình như đang nghỉ ngơi vào ban ngày. Y hình như mới ngủ không lâu, hai tay gắt gao vòng quanh hông tôi, nhiệt độ cơ thể thấp khiến tôi run rẩy.

Nghĩ đến việc người đang dựa vào mình là một cương thi sống hơn ngàn năm, dù thế nào tôi cũng không thể bình tĩnh được. Âm thanh lạ và sương mù trong núi vẫn chậm rãi phiêu đãng. Tôi biết mình không còn cách nào chạy thoát khỏi Linh Vương phủ, cảm thấy vô cùng buồn bực. Thử động đậy thân dưới, muốn tránh khỏi đầu sỏ gây ra mọi chuyện này.

“…Tỉnh?” Một giọng nói nam mềm mại vang bên tai. Tôi lập tức cứng người, mồ hôi chảy dọc xuống chóp mũi, động tác ngừng lại.

Tiết Vân khởi động người, ánh mắt như không có việc gì nhìn về phía tôi. Hai tay vòng bên hông cũng xem như không có việc gì mà thu hồi lại. Giống như không hề thấy tôi biểu hiện khác thường.

Nhớ lại lão hán Ngô Câu từng bảo rằng hai mắt đằng trước của y không thể thấy người sống, cảm giác khẩn trương của tôi mới tiêu tán đi không ít. Nhưng lại nghĩ tới tin dữ là mình sắp biến thành cương thi, ánh mắt nhìn về phía y liền phức tạp hơn một ít. Trong chớp mắt, Tiết Vân đã hướng sát về phía tôi. Nghĩ tới lời dặn hôm qua của lão hán Ngô Câu, tôi do dự hồi lâu, cuối cùng kiên trì gọi một tiếng: “Vương Gia…”

[Edited] CƯƠNG THI VƯƠNG GIA - THI HOA LA PHẠM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ