19

137 13 0
                                    

CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 


Chương 19: Khúc an hồn.

Tôi mơ hồ có cảm giác mọi chuyện đã kết thúc nhưng lại như không có.

Tên ác nhân Bạch sư gia này không buông tha bất cứ cơ hội làm bậy nào. Trước khi đưa cơ thể sống ngàn năm của mình trở về cát bụi đã kịp thời tặng cho tôi một phần đại lễ. Tiết Vân phải chịu đựng lời nguyền suốt ngàn năm, nhân lúc linh lực suy yếu điên cuồng trào ra từ vô số nơi, cơ thể vốn đã vô cùng yếu ớt không thể chống đỡ nổi sức mạnh này, khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng.

Nếu tôi và Tiết Vân chỉ là hai người xa lạ không quen biết nhau, tôi sẽ không hề cố kỵ sử dụng biện pháp tầm thường nhất, đó là siêu độ y, sau đó nói lời tạm biệt với Thực Nhân Thôn mà trở về Bắc Kinh – cái nơi luôn phải thận trọng trong lời nói và cuộc sống sinh hoạt. Mà y cũng có thể giải thoát khỏi sự mục nát và cảm giác đau khổ đầy phức tạp suốt ngàn năm. Chân chính đầu thai hoán cốt, có lẽ trong tương lai sách sử sẽ hiện ra một dấu vết đậm màu. Không hề có tôi trong đó.

Nhưng bây giờ, chúng tôi yêu nhau —

Tôi đi một bước về phía y, y đột nhiên lùi về sau. Cổ kính Linh Môi đang ôm trong lòng rơi xuống lớp bùn đất mềm mại, mơ hồ phản chiếu hình dáng răng nanh. Tôi nhận ra y đang lo lắng, biết rằng nếu mình tùy tiện tiến lên sẽ khó trách khỏi bị lời nguyền kia hóa thành chướng khí ăn mòn. Không biết linh lực Thông Thiên tiên giả có thể duy trì liên tục bao lâu, rất có khả năng sau khi tôi siêu độ toàn bộ cương thi trên ngọn núi này, bản thân sẽ trở lại làm một sinh viên bình thương.

Lúc giọt sương sớm đọng lại trên đám cỏ dại rậm rạp, đàn cương thi nằm dưới lòng đất không say ngủ như thường ngày mà giống như đã nhận ra điều gì đó, con mắt khô mục nhìn về phía tôi mang theo kính sợ cùng chờ mong. Tôi đi tới kế bên Tiết Vân, cúi người nhặt cổ kính Linh Môi dính đầy bùn lên. Không ngoảnh nhìn ánh mắt hơi hơi phiếm hồng của y, thong thả đi lại gần đàn cương thi ái mộ tụ tập xung quanh.

Tôi đến càng gần, ánh sáng ngày mới càng thong thả chiếu xuống những nơi râm tối. Nhóm văn nhân không chiếm được thắng lợi suy sụp dưới mặt đất bỗng nhiên xôn xao, mỹ nhân cương thi ngây ngốc trên sườn núi Hương Hồn nhìn Tiết Vân, nơi cổ họng phát ra âm thanh nức nở đầy sợ hãi và không cam lòng. Là do trong lòng mỹ nhân cương không muốn ly biệt Tiết Vân nhưng chuyện đã đến nước này, không thể nghe theo ý nguyện của các nàng được.

[Edited] CƯƠNG THI VƯƠNG GIA - THI HOA LA PHẠM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ