1. Solitude

231 17 2
                                    

"Một tách trà Early Grey và bánh Muffin chứ, thưa ngài?"

Sau khi nhận thấy cái gật đầu của đối phương, Park Jimin nhẹ nhàng bước vào thư phòng của ngài Bá tước.

Hắn đặt xuống bàn một đĩa bánh thơm ngậy mùi hạnh nhân và một tách trà ít đường còn ấm. Với một người quản gia như hắn - kẻ đã theo hầu ngài từ năm 13 tuổi, hắn am hiểu tất cả sở thích và đương nhiên, cả khẩu vị của ngài tường tận hơn ai hết. Đây là giờ uống trà chiều, và ngài thì không hề thích đồ ngọt. Đó là lý do Park Jimin luôn pha trà với công thức bỏ ít đường và thêm một vài lát chanh.

Hắn hướng mắt ra cửa sổ, nhìn những hạt tuyết đầu tiên của tháng mười hai bắt đầu rơi và khoác lên mình thành phố Luân Đôn một bộ cánh trắng toát, đầy giá rét. Hắn chúa ghét thời tiết này, nó làm hắn phát bệnh. Thế nên Park Jimin gọi một tên hầu đến đốt than vào lò sưởi để xua đi bớt cái lạnh của mùa đông đang len lỏi vào khí quản, trong khi ngài điềm đạm lướt môi nhấp một ngụm trà, mắt vẫn chăm chú vào thời báo Times trên tay.

Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên tường, lên khuôn mặt điển trai của ngài Bá tước mà người ta vẫn ca ngợi là chuẩn mực.

Hắn biết ngài không thường xuyên nở nụ cười, hoặc một biểu cảm vui vẻ vì ngài cảm thấy chúng không cần thiết. Nhưng điều đó thật đáng tiếc, nghĩa là ngài mang một vẻ ngoài lịch thiệp và ôn hòa, nhưng bản chất lại quá sắc lạnh đến độ chẳng ai đủ can đảm vượt quá giới hạn mà ngài đã vạch sẵn trong những mối quan hệ.

Park Jimin lại nhớ đến những giai thoại nổi tiếng mà người ngoài hay nói đến mỗi khi nhắc về ngài.

Bá tước Jung Hoseok - Đệ Nhất Pháp Quan của vương quốc lúc bấy giờ, là cận thần được Hoàng đế trọng dụng, và cả giới quý tộc biết đến ngài như một con đại bàng sừng sỏ thao túng Luân Đôn. Ngài sở hữu tất cả những nét đẹp của một quý ông nên có: vóc người cân đối, sống mũi cao, mái tóc màu rượu vang óng mượt và cặp mắt đen sẫm đầy kiêu hãnh. Kết hợp với khí chất thanh tao trong bộ áo bành tô đắc tiền khi ngài cúi người mời một điệu nhảy, thì chắc rằng các thiếu nữ thành Luân Đôn sẽ phải phát điên vì ghen tị với người sẽ được nắm tay ngài xoay vòng trên sàn khiêu vũ. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Ngài Bá tước chưa từng để mắt đến bất kì ai ngoài những kẻ thù của ngài, vì ngài không muốn bản thân dính dáng vào phụ nữ. Ở thời đại này, đến độc dược cũng không nguy hiểm và khó dò bằng một người đàn bà đẹp - ngài bảo vậy.

Trở thành Bá tước năm 23 tuổi, ngài khiến không ít kẻ hoài nghi về năng lực của bản thân và thậm chí chê bai hoàng thất vì đã để một thằng nhóc tay mơ đứng ngang hàng với những nhân vật kiệt xuất khác. Nhưng mặc kệ những tai tiếng không mấy hay ho, chỉ hai năm sau đấy, ngài đã khiến toàn bộ những tên năm xưa đã lăng mạ ngài phải câm nín bằng sự thành công ngoài mong đợi của cuộc cách tân thiết bị máy móc, giúp ngành công nghiệp và kinh tế phục hưng nhanh chóng. Theo đó là hàng loạt những chính sách trị an quan trọng khác cũng do chính ngài đề xướng. Không lâu sau, ngài đứng đầu hàng ngũ viên chức và Hoàng đế đã ưu ái ban thưởng cho ngài một lãnh thổ riêng phía tây rừng Box Hill - là nơi xây dựng nên lâu đài Hoping của ngài hiện tại.

thantophobia | hopemin   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ