"Chỉ có thể là gã, vị hoàng tử bóng tối xứ Edinburgh."
Ngài buông một câu nói nhẹ hẫng rồi từng bước đi xuống dải hành lang tối mờ, hướng về đại sảnh.
Ngay lúc đó, Park Jimin đã có mặt ở cổng chính sau khi nghe tiếng xe ngựa từ xa. Hắn cảnh giác mang theo kiếm bên người nhưng nỗi bất an của hắn giảm đi phần nào sau khi để ý thấy chỉ có vài tên kỵ sĩ bặm trợn là mang gương, còn lại là tên phu xe có vẻ vô hại. Và nổi bật nhất trong số chúng, một gã trai ăn vận theo lối tân thời và trông giống là người có xuất thân quý tộc. Gương mặt gã thật sự rất cuốn hút, với xương hàm góc cạnh và ngũ quan hài hòa. Nhưng Park Jimin phải nói rằng đôi đồng tử màu xanh lục của gã tạo cho hắn một nỗi ác cảm vô hình. Có chăng là trong suy nghĩ của hắn, nó như cặp mắt của loài rắn độc, chứa đựng một sự thâm hiểm khó lường.
"Thôi nào anh bạn, sao phải căng thẳng thế? Ta chỉ muốn đến gặp ngài Bá tước Jung Hoseok thôi mà."
Không đợi Park Jimin mở lời, gã đã nói trước và mỉm cười với hắn qua những song sắt của cổng lâu đài. Nếu gã đang cố tạo thiện cảm với Park Jimin thì rõ ràng là một kế hoạch tồi tệ. Vì gã không biết rằng hắn đang chán ghét cái thái độ đùa bỡn và ra điều thân thiện ấy của gã đến phát điên lên được.
"Ồ, việc gì để ngài Bá tước Kim Taehyung của xứ Endinburgh xa xôi lại đến ghé thăm ta vậy?"
Một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí gay gắt của hai bên cánh cổng chính lúc bấy giờ. Còn ai khác ngoài Jung Hoseok, nhân vật chính được gã nọ nhắc đến một cách niềm nở lúc đầu. Ngài cầm theo cây gậy baton từ tốn bước lên phía trước Park Jimin, đối mặt với người mà ngài vừa gọi bằng cái danh Bá tước Kim Taehyung của xứ Endinburgh.
"Ngài sẽ không phiền nếu để tôi vào trong tiếp chuyện chứ, thưa ngài?" - gã trịnh trọng đề nghị và khẽ lia mắt qua Park Jimin, tên quản gia vẫn đang dò xét gã.
"Được thôi, nhưng trước hết ngài nên ngưng ngay cái vẻ bộ tịch kinh khủng ấy đi, Taehyung." - ngài nói và ra hiệu cho Park Jimin mở cổng.
Cũng như hắn, Jung Hoseok không lạ gì cung cách lịch sự ruỗng nát của giới quý tộc nhưng ngài vẫn vô cùng chán ghét nó. Nhất là với Kim Taehyung, một gã trai lãng tử ngọt ngào, thì nó sẽ là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo cho con thú săn mồi vẫn ngự trị bên trong gã, chực chờ một sơ hở của những kẻ ngu ngốc cả tin mà nhào ra khỏi lồng, cắn nuốt điên cuồng từng thớ thịt.
Trong một phần kí ức ít ỏi khi ngài còn rất nhỏ, gã là người bạn duy nhất mà ngài có thể chơi cùng, cũng là đứa em họ ngoan ngoãn và biết vâng lời nhất mà ngài từng có. Gã có năng khiếu cảm âm nhạy bén khi mới lên 10, chơi thành thạo vĩ cầm, đàn xếp và saxophone khi vừa đủ 13, là một thiên tài âm nhạc đáng ngưỡng mộ.
Nhưng ngài đã lầm khi đánh giá Kim Taehyung chỉ đơn thuần là một con người tài hoa hiếm có, lương thiện và ôn hòa như mọi người vẫn tưởng. Ngài nhận ra bản tính hung bạo ấy của gã khi ngài nhìn thấy xác lũ trẻ của hạt Newham bê bết máu dưới tán dẻ gai, và một bóng lưng với mái tóc đen uốn nhẹ rối loạn trong gió chiều, gã đứng đó, mỉm cười với con dao đầy máu trên tay. Gã đã giết chúng chỉ vì chúng đi lạc vào biệt viện của gia tộc Kim, làm bẩn đám hoa ly trắng trong vườn bằng những đôi chân trần dính đầy bùn đất. Đến tận hôm nay, đó vẫn là một hình ảnh kinh hoàng chỉ riêng ngài biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
thantophobia | hopemin
FanfictionTự cổ chí kim, hoàng tử luôn thuộc về công chúa. * thantophobia (n) : loại cảm giác hẫng hụt, đau nhói khi lạc mất người mình yêu. * tác phẩm thuộc về @ANhi7879 và @-mepeachuu