1

1.9K 186 6
                                    

Hồi nhỏ chơi bịt mắt bắt dê, Lee Donghyuck không cẩn thận vấp ngã, bên khóe mắt có một vết sẹo. Chuyện ấy vẫn luôn là cái gai trong lòng Lee Jeno. Lee Jeno sinh trước hai tháng, nhưng rất có tự giác của một người anh cả, dù Lee Donghyuck nghịch ngợm chưa từng cậu là anh. Nhắc tới nghịch thì Lee Donghyuck phải gọi là con quỷ con trong xóm bọn họ. Có lần em chọc phải con bé của gia đình giàu có trong xóm, ba mẹ nó cũng rất quá đáng, bắt ba mẹ Lee Donghyuck phải cạo sạch lông tóc trên người con trai mới hả giận. Mẹ em khi đó không nói hai lời, tông đơ lại cạo trọc đầu em. Jeno nghe Donghyuck kể buổi tối em khóc lóc giận dỗi mẹ, mẹ bảo em là con trai biết làm phải biết chịu, nghịch đến mức đốt cháy cả tóc con gái nhà người ta rồi con có chịu trách nhiệm được không, tuổi còn nhỏ nhưng hành động con gây ra có khi sẽ là vết thương lòng mãi mãi không chữa lành được trong lòng cô bé.

Jeno nghe xong chỉ nhìn vết sẹo màu hồng nhạt bên khóe mắt Donghyuck, càng nổi bật hơn khi không còn lông mày ở đó. Cậu thở dài xoa xoa mái đầu trọc của Donghyuck. Cả hai đứa đều đồng ý lời của mẹ em.

Từ sau sự kiện đó Donghyuck không còn đùa nghịch gì quá trớn, nhiều lắm cũng chỉ giới hạn ở lời nói. Sang tới mùa thu năm đó bọn họ quay lại trường, Donghyuck và Jeno mới biết cô bé nhà giàu suýt bị Donghyuck đốt cháy cả đầu tóc học chung lớp với họ.

Hồi mới bắt đầu dậy thì Lee Donghyuck cao một cách bất ngờ, lúc nhỏ mấy đứa trẻ đứng còn suýt soát nhau vậy mà giờ đây Lee Donghyuck đã như hạc giữa bầy gà. Cấp hai Jeno và em học cùng trường trọng điểm của thành phố, cũng dần cách xa đám con nít trong xóm, thỉnh thoảng đi chơi chung với nhau, mới nói hai câu đã bị mỉa mai là anh học sinh giỏi làm Lee Donghyuck lười không buồn đi tiếp. Lee Donghyuck không đi thì Lee Jeno cũng không có lý do nào để đi tiếp. Mãi đến tận sau này khi nhận được bức thư màu hồng từ cô bé nhà giàu năm ấy, Lee Jeno mới nhận ra có những sự kiện mới chỉ là khởi đầu. Bọn học học lớp 7 Lee Donghyuck đã là ace của đội tuyển bóng rổ trường, con trai vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại cao ráo giỏi thể thao vốn là đối tượng săn đón nhiệt liệt của con gái bấy giờ. Nhưng Lee Donghyuck và Lee Jeno luôn là cặp bài trùng dính lấy nhau, mà Lee Jeno ấy à, từ khi còn rất nhỏ đã được con gái tỏ tình sướt mướt, đến mức Lee Donghyuck không nhịn được vỗ đùi cười vang làm con gái nhà người ta xấu hổ đến mức khóc thét. Ở bên một người như vậy liệu Lee Donghyuck có tự nhận thức được mình cũng nổi tiếng như thế nào không?

Lee Jeno nhìn lá thư màu hồng trong tay, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cậu ngẩn người nhìn Lee Donghyuck đang dẫn bóng trên sân tập, mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo thun ba lỗ mỏng tang, lộ ra những đường nét thanh xuân uyển chuyển. Em xoay người ném một cú ba điểm vào rổ đối phương, rồi mỉm cười tít mắt nhìn về phía Jeno. Lee Jeno cũng cười với em, đoạn, cậu rũ mắt xuống, xé đi lá thư màu hồng trong tay.

***

Sang đến năm cấp 3, chiều cao của Lee Donghyuck ngừng tăng. Lee Donghyuck hằng ngày đều quẹt miệng càu nhàu hỏi Lee Jeno hôm nay cao thêm bao nhiêu rồi. Lee Jeno chỉ cười không nói, đưa tay lau đi vết sữa còn vương bên khóe miệng em. Cấp ba bọn họ phân ban để học, Lee Donghyuck học xã hội còn Lee Jeno học ban tự nhiên, cũng là lần đầu hai đứa phải tách ra trong suốt hơn mười năm từ khi gặp nhau. Trước khi khai giảng Lee Jeno còn lải nhải bên tai Donghyuck như gà mẹ, rằng phải chăm chỉ học hành, không được ngủ trong giờ học, không được ăn vụng, không được làm phiền bạn cùng bàn, không được yêu sớm. Lee Donghyuck nghe mãi cũng phiền, trợn mắt lên nhìn cậu, Lee Jeno anh là anh của em hay là mẹ của em vậy, mẹ của em còn không nói nhiều như anh đâu. Lee Jeno ngẩn người, rồi xoa mái tóc mềm mại của Lee Donghyuck.

jendong ;; no longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ