Chuyện cũ giống như một nhát xé rách tờ giấy mỏng manh giữa hai người họ, Lee Donghyuck về nhà rồi đột nhiên không muốn quay lại trường nữa. Không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với cậu ấy, cũng không biết vì sao mình lại cáu giận với cậu ấy như vậy. Lee Donghyuck cẩn thận đặt tay lên trán suy ngẫm, cuối cùng là sai ở đâu mà hai người đi đến mức này. Tính cách hai người vốn trái ngược nhau, từ nhỏ đến lớn đều cãi nhau như cơm bữa, nhưng chưa từng có lần nào cạch mặt nhau hẳn cả năm trời như thế này. Điều Lee Donghyuck thấy khó hiểu nhất là sau khi gặp nhau Lee Jeno tỏ vẻ như rất bất đắc dĩ. Lee Donghyuck đây là bệnh sao, mà cậu ta phải tránh như tránh tà thế? Lee Donghyuck càng nghĩ càng tức, ôm điện thoại gọi Park Jisung.
- Anh mày bực bội, đi nhậu đi.
Park Jisung là cậu nhóc Lee Donghyuck mới quen được ở trường, nhỏ hơn Lee Donghyuck hai tuổi nhưng vì học nhảy lớp nên cậu bé hiện đang cùng khóa với Donghyuck. Hồi mới vào khoa nghe bảo thằng nhóc là thần đồng thiên tài các thứ, hóa ra cũng chỉ là một đứa nhóc 16, 17 tuổi vừa trẻ trâu vừa dở hơi. Vừa vặn Park Jisung như vậy lại cực kì hợp với Lee Donghyuck. Thế là hai người dính nhau như cặp bài trùng, xưng huynh gọi đệ, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Lee Donghyuck và Park Jisung không nhậu thì thôi, đã nhậu thì hai đứa phải gọi là tửu lượng dở đến mức nhấp một ngụm nhỏ đã say đến mức không còn suy nghĩ được gì. Park Jisung tuy dở hơi nhưng vẫn biết tự lượng sức mình. Nó nhìn điện thoại vừa bị Lee Donghyuck cúp máy, dứt khoát bấm gọi cho Lee Jeno.
Sự thật chứng minh mọi thứ giống y chang kinh nghiệm ngày xưa của Park Jisung. Lee Donghyuck vừa nốc một ly cocktail độ rượu nhẹ đến mức như nước trái cây đã lăn ra bàn nói nhảm.- Mẹ nó Park Jisung, em nói xem, Lee Jeno có phải thằng đần không? Nó thích anh mày từ hồi cấp 2, cả trường đồn ầm lên nó thích anh mày, lén xé thư tình của anh mày, lại còn đi đâu cũng kè kè, anh mày đợi mãi nhưng méo thấy nó tỏ tình với anh mày. Lên cấp ba nó bị động kinh gì, tự dưng quen con hoa khôi trường, má ai mà chả biết con mẹ gồng, bà chị học thêm chung với anh đang yêu đương với bả mà. Lee Jeno tự dưng chui ra làm lá chắn cho đôi tình nhân đang giận dỗi, anh đứng ngoài cuộc còn tức giùm, chả hiểu nó nghĩ gì. Nè Park Jisung, anh nó mày biết, mày mà yêu ai thì tỏ tình lẹ một chút. Đừng có như anh đợi người ta tỏ tình suốt bảy năm trời, kết quả nó nói với tao nó sợ. Sợ con bà nó, mẹ nó năm ngoái vừa bảo tao ước gì gả nó cho tao được đấy. Ê Park Jisung sao mày không nói gì???
Lee Donghyuck nheo nheo mắt, người đang ngồi chỗ của Park Jisung hình như không giống với Park Jisung thường ngày. Lee Donghyuck sờ soạng, lầm bầm,
- Thằng quỷ con, hôm nay bày đặt lồng lộn ra ngoài, mày đi gặp anh chứ có phải hẹn hò với gái đâu. Mà không đúng...
Lee Donghyuck lắc đầu,
- Mày cong mà. Ê nói anh nghe đi, mày có đang thích ai không?
- Thích mày đó.
Lee Jeno lời ít ý nhiều, xách người ra khỏi quán nhậu. Lee Donghyuck say rượu nhưng cũng coi như còn có ý thức, ngơ ngác ngồi trên moto của Lee Jeno, nhíu mày,
- Sao mày biết tao ở đây?
Lee Jeno không nói gì, chỉ leo lên xe rồi phóng đi,
- Ôm chặt vào
Lúc hai người về đến ký túc xá, Lee Donghyuck đã ngủ gật trên vai Lee Jeno. Cậu dìu người đang say ngủ lên giường, bỗng có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Hóa ra những điều mình băn khoăn lại có thể giải quyết đơn giản như vậy, hóa ra bí mật tự cho là giấu kín như bưng, cậu ấy đã sớm biết từ lâu. Lee Jeno thở dài thả người nằm bên cạnh Lee Donghyuck.
- Nếu đã trốn tránh không được, vậy thì đối mặt thôi. Lee Donghyuck à, ngày mai tỉnh dậy làm người yêu anh nhé?
Người đang nhắm mắt hít thở đều đều kế bên đột nhiên mím môi xoay người,
- Anh anh cái quần què, bằng tuổi nhau đấy.Ngưng một lúc, lại rầu rầu lên tiếng,
- Em đợi anh nói ra lâu vãi luôn rồi đấy.
Lee Jeno chỉ cười, sán đến ôm lấy người kia vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người ta,
- Anh xin lỗi. Anh yêu em.
***
- Lee Donghyuck à, tự cầu phúc đi.
Park Jisung ngồi trên xe bus về nhà, có chút áy náy vân vê vạt áo, không biết Lee Donghyuck có bị người kia xử nặng không nữa, tò mò quá đi.
----- END ----