Băng Thu - Dạ Thanh

588 32 1
                                    

[ĐỒNG NHÂN] Dạ Thanh
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Tác giả đồng nhân: Mii
Vui lòng không mang tác phẩm ra khỏi page reup ở bất cứ đâu.
Artist: Chimmy
Sources/Credit: https://mobile.twitter.com/chimmyming/status/1224526483151917056/photo/1
Ảnh được đăng đã có sự đồng ý của artist. Xin đừng mang đi bất kì đâu mà không ghi lại nguồn ảnh. Hãy rate/bookmark/follow để ủng hộ artist nếu bạn thích tác phẩm này.

__________________________

Đêm khuya thanh vắng, gió thổi rừng trúc kêu xào xạc, tiết trời vào thu, mang đến cái lạnh se se dịu dàng.
Tiếng nước chảy như không, một chiếc thuyền đơn lặng lẽ xuôi dòng, ánh đèn nhỏ lập lòe, lập lòe, tan loãng vào hư ảo dưới ánh trăng mờ dịu nhẹ.
Hương rừng đến cùng từng cơn gió nhẹ, Thẩm Thanh Thu suýt xoa, đêm nay trốn đi chơi sông Lạc quả là tuyệt nhất. Trên thuyền đơn không có gì nhiều, chỉ có vài ba món ăn nhẹ Lạc Băng Hà chuẩn bị, một ít chăn gối để qua đêm và đèn lồng.

Hôm nay là sinh nhật Lạc Băng Hà.

Thật ra, là tròn 13 năm kể từ ngày họ gặp nhau.
(2+2+3+5+1)

Băng Hà hắn, từ sáng sớm tỉnh dậy mặt mày hớn ha hớn hở đòi quà, Thẩm Thanh Thu cũng đau đầu mấy ngày nay không biết nên tặng cái gì, Lạc Băng Hà ma tôn nam chính hào quang chiếu soi thì muốn gì mà không có? Ngay cả thứ khó có nhất (là sư tôn) cũng đã có rồi.
Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm tư. Không lẽ, cho hắn thực hành Băng Thu Ngâm thêm lần nữa? (Chấp cmn niệm của con Mii) Không đời nào! Cái eo già này cũng có giới hạn có được không?!

Thẩm Thanh Thu nghĩ mãi, hồi còn là Thẩm Viên, gia đình y từng đi du thuyền qua đêm, cảm giác không tệ. Đem áp dụng thử xem như là mang lại cảm giác mới lạ cho ái đồ.

Trăng khuyết, không sáng vằng vặc mà nhường cho một biển sao lấp lánh. Vậy mà từ khi đến thế giới này y không mảy may chú ý đến, chỉ mải lo đối mặt hết sự kiện này đến sự kiện khác. Đến ngày có thể thảnh thơi thưởng ngoạn y cũng tự cảm thấy mình già đi nhiều. Bình yên mà sống, xem như được nghỉ hưu sau cả một thanh xuân lao động mệt nhọc.
Tuy nhiên, đồ đệ của y thì không như thế. Hắn mới chỉ bắt đầu hành trình dài đằng đẵng cô đơn của kẻ đứng đầu tam giới. Y chỉ nghĩ, mình ở cạnh hắn được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

Đêm về khuya, trăng treo đỉnh đầu, âm thanh trầm bổng của suối nước xa xa văng vẳng vọng lại, thuyền nhẹ trôi qua một hàng liễu xanh rờn mọc cheo leo bên bờ đá dựng vách, yếu ớt mà kiên cường. Ánh sáng ấm áp mờ nhẹ của đèn lồng tỏa soi không rõ mặt hai người, một anh tuấn góc cạnh sắc nét, một nhu hòa êm dịu thanh tú. Thẩm Thanh Thu vươn tay chạm mặt nước, tạo ra từng đường nước mềm trôi đi, nước hôm nay thanh mát, cái thanh thanh cuối hè chạm cái là tan. Lạc Băng Hà ngây ngẩn nhìn y, như bất động như không, ngắm nhìn dáng vẻ vô tư vài phần trẻ con nghịch nước hiếm có, sống động và chân thực. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình, Thẩm Thanh Thu nhìn sang, đụng phải cái nhìn đầy say mê, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn làm y xấu hổ, vô thức lấy vạt áo che đi hai gò má đỏ bừng.  Đối diện với biểu tình đáng yêu của sư tôn, Lạc Băng Hà chỉ thấy máu nóng trong người cứ xông lên, cổ họng khô khốc. Thẩm Thanh Thu vươn tay trái ra, chạm vào gò má Băng Hà, vuốt ve nhẹ vài cái, đáp trả lại cái nhìn đầy u mê của hắn, y đưa tay còn lại luồn ra sau gáy, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Đoản văn HỆ THỐNG TỰ CỨU CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ