Ngày hôm đó, hai ta gặp nhau

15 3 0
                                    

   Những tia nắng ấm áp chiếu vào mắt tôi, từ từ mở mắt ra. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên cấp 2, đâu đó cảm giác kì lạ trong lòng, tôi thấy dường như mình đã quên gì đó.
   Ngồi bật dậy, tôi leo xuống giường, vào nhà vệ sinh. Rửa mặt, đánh răng xong tôi chải chuốt lại. Khoác lên người áo vét trắng và quần ống rộng, đó là đồng phục của trường. Đây là lần đầu tiên tôi mặc nó, trông nó có vẻ hợp đấy.

- Xuống ăn sáng kìa con trai.

   Mẹ tôi la thất thanh, tôi liền nhanh chân xách cặp chạy xuống. Hôm nay sẽ ăn bánh mì kẹp thịt và một li sữa nóng. Khi đang ăn, mẹ tôi nói:

- Năm nay con nhớ học thật chăm chỉ đó.

- Con lúc nào mà chả chăm chỉ chứ.

- Ừ ừ, cũng đừng có mà hẹ hò bồ bịch nữa nha.

   Phụt!

- Mẹ, con có vậy đâu mà mẹ nói.

   Tôi cười nói, lúc trước cũng vậy, lâu lâu mẹ lại nói lại chuyện này. Ăn xong, tôi xách cặp, mở cửa chạy đến trường. Con đường đến trường trông vừa lạ vừa quen, tôi cứ cảm giác như mình đã có kỉ niệm gì đó ở đây, một kỷ niêm rất đẹp. Vừa đi vừa  suy nghĩ nhưng không tài nào nhớ nổi.

- Ối!

- Nè.

   Một tấm lưng cao ráo đụng vào mặt, không cẩn thận trùng người ta rồi.

- Xin lỗi.

- Tưởng xin lỗi là xong à.

   Định bước đi thì người đó giật mạnh lại. Giờ đây trước mắt tôi là một tên cao to, thân hình rắn chắc, khuôn mắt mang chất giang hồ. Mọi người xung quanh co rúm lại. Chậc! Có lẽ tôi đã đụng sai người rồi.

- Học sinh mới à, có lẽ không biết anh đây là ai. Để anh nói cho, anh đây là thủ lĩnh của toàn trường, không một ai dám đụng phải. Hôm nay nhóc xấu số rồi.

- Anh muốn gì.

   Thủ lĩnh sao, anh nghĩ tôi sợ chắc. Trường học lúc nào cũng vậy, luôn có kẻ cầm đầu, vậy mà gọi đây là nơi giáo dục trẻ em sao, là nơi cho giang hồ hành động thì có. Các thầy cô đi ngang qua, lảng tránh sự việc xảy ra trước mắt. Ai nấy đều sợ hãi, kể cả thầy cô cũng vậy. Anh ta có lẽ có thân thế gì đó đặc biệt. Bỗng, khóe miệng anh nhếc lên, một nụ cười ranh mãnh, cặp mắt khinh thường nhìn tôi.

- Nếu thường lệ ta sẽ đánh, nhưng nhóc là người mới nên chỉ cần quỳ xuống xin lỗi và nhận ta là đại ca là được. Chấp nhận làm hết mọi điều ta kêu, không cần biết tốt xấu.

- Tại sao em phải làm theo chứ.

- Ồ, nhóc thật can đảm, lần đầu tiên ta thấy đấy.

   Tôi nhăn mặt lại, nhìn anh ta bằng đôi mắt dữ dằn. Anh nhíu mày lại, quay qua đồng bọn của mình, ra hiệu. Tất cả bọn họ, khoảng năm người xông lên.
   Thật hèn hạ, năm đấu một. Đúng là không biết xấu hổ.

- Dừng lại!

   Một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người đều nhìn về phía giọng nói cất lên, đó là một đứa con gái. Mái tóc cắt ngắn, đôi mắt to với cặp mắt kính tròn màu đen, cô ta thấp hơn độ cao trung bình một xíu. Cô ấy chắn trước mắt tôi, mùi thơm thoang thoảng từ tóc làm êm dịu lòng người. Ôm quyển tập trước ngực, đôi vai run rẩy lên vì sợ.

- Các... Các anh không được bắ... bắt nạt học sinh mới.

   Cho dù sợ hãi, cô cố gắng bảo vệ cậu khỏi những tên côn đồ. Anh ta bước đến gần, nở một nụ cười, nói với giọng dâm đãng.

- Cô em dễ thương đấy.

   Tên côn đồ kia giơ tay lên, một động tác nhanh nhẹn anh giật phăng nút áo của cô. Bộ sơ mi hở ra, lộ làn da trắng nõn, mềm mịn với một lớp vải ren che phần nhạy cảm. Đường cong của cô thể hiện rõ ràng, những đứa con trai nhìn thấy đều đỏ mặt lên, còn con gái thì làm lơ đi.

- Á!!!

   Mặt cô đỏ bừng lên, không nhịn được cảnh như vậy, tôi nhanh chân đứng chắn trước mặt cô, che đi thân thể gợi cảm đó. Tên kia tức giận, hét vào mặt tôi.

- Tránh ra thằng ranh con kia, ta đang thưởng thức vẻ tuyệt mĩ ki...

   Chưa để cho hắn nói hết câu, tôi giơ nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Đồ mất dạy, vậy mà dám thốt lên những lời đó trước mặt mọi người.

- Ngươi...

   Hắn trưng ánh mắt dữ dằn, ôm vết bầm trên mặt. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy oán hận. Hắn giật mình một cái, những tên đồng bọn thì co rúm lại. Hắn nắm tay lại thành nắm đấm, định giơ lên.

- Đi thôi.

   Không để ý đến, tôi quay sang cởi bộ vét ngoài ra khoác lên người cô. Cô nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng nước. Bộ dạng lúc này cứ như một con mèo bị bắt nạt vậy, dễ thương đến mức không kìm lòng được. Khoác chiếc vét để che đi bộ phận nhạy cảm của cô xong, tôi đỡ cô dậy. Nhưng cô không chịu đứng lên, cứ cúi gằm mắt xuống, đôi tai ửng đỏ lên. Tôi nhìn xung quanh, những thằng con trai vẫn nhìn cô, và tôi đã hiểu. Họ bắt gặp ánh mắt của tôi, co rúm người lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Xác định không còn ai nhìn nữa, tôi đỡ cô dậy và đưa cô đến khoảng sân vắng.

- Để tôi tìm cho cô bộ đồ mới.

   Vừa định đi, cô níu tay tôi lại. Có lẽ vẫn còn bị ảnh hưởng chuyện hồi nãy, cô nói với giọng lắp bắp.

- Kh... Không cần đâu, tôi có mang bộ đồ khác rồi. C...Cảm ơn.

   Lời cảm ơn thốt lên làm tôi thấy xấu hổ. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc nghĩa hiệp như vậy. Nhìn cô chăm chú, không biết nên bắt chuyện như thế nào, tôi đành nói đại.

- Vậy thì tốt rồi. Ờ... Tôi tên Tư Truy.

   Cô bật cười lên, nụ cười dịu dàng, đẹp như thiên thần vậy.

- Tên cậu lạ quá. Còn tôi tên Nguyệt Thiền.

   Cái tên nghe dịu dàng hơn ánh trăng, xinh đẹp hơn Điêu Thuyền, giống như cô ấy vậy.
   Reng reng!
   Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, tôi đứng dậy.

- Tôi vào lớp đây, cô thay đồ nhanh đi.

   Bỏ cô lại phía sau, tôi rảo bước trên sân trường, coi bảng xếp lớp rồi đi đến lớp 8B, lớp tôi sẽ học trong năm nay.

                ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~CÒN TIẾP~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

[NGÔN TÌNH] Phía bên kia chân trời, anh tìm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ