Tôi khoác chiếc vét của mình cho Nguyệt Thiền để che đi những phần bị nước thấm làm trong suốt. Đôi mắt của cô rưng rưng nước, cơ thể vẫn cứ run rẩy lên. Có vẻ cô vẫn còn sợ hãi những việc hồi nãy. Mà nói cũng phải, với một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô mà để xảy ra việc như vậy cũng không phải lạ. Trường học cứ hay xảy ra về việc bạo lực học đường, có nhiều người bệnh nhà giàu cứ nghĩ mình là nhất, thích làm gì là làm, tự tung tự tác. Họ sẽ cứ đưa người đi đánh đập những đứa họ ghét. Nạn nhân thì sợ hãi không biết làm gì, người xung quanh thì sợ liên lụy.
Nguyệt Thiền giờ đã trở thành một trong những nạn nhân đó, nếu như lúc đó tôi can đảm hơn thì đã đánh bầm dập bọn bắt nạt đó rồi.Lúc đó cô sẽ không còn phải sợ hãi như bây giờ nữa, sẽ không khóc nữa. Cứ nghĩ đến lòng tôi lại quặn thắt, cau mày lên. Thấy vậy, Nguyệt Thiền liền quay qua hỏi:- Nè, sao nhìn cậu căng vậy. Cau mày lên hết rồi kia, nhìn đáng sợ lắm đó.
Cô vừa trêu tôi, vừa nhếch môi lên nở một nụ cười thật tươi. Nhìn thấy cảnh tượng vừa khóc vừa cười của cô, tim tôi lỡ mất nhịp đập. Bối rối quá, tôi không dám nhìn thẳng vào Nguyệt Thiền. Có lẽ cô cũng nhận ra điều gì đó bất thường, lúng túng không biết làm gì.
- Tôi đến phòng y tế mượn quần áo cho cậu, đứng đây đợi chút.
Vừa nói xong, tôi bước chân thật nhanh, cứ nhớ đến khuôn mặt vừa khóc vừa cười của cô ấy làm mặt tôi nóng bừng lên. Bước đến trước cửa phòng y tế rồi mà tôi vẫn còn đỏ bừng mặt. Không ngờ cô ấy lại có thể khiến cho tôi có cảm xúc như vậy.
Từ lúc nhỏ, tôi đã được không ít con gái yêu mến, tỏ tình. Tôi cũng từng hẹn hò với các cô gái, cảm giác đó rất vui nhưng lần này Nguyệt Thiền lại làm cho tôi có cảm giác khác với những cảm giác trước đó. Cảm giác này chỉ khiến tôi muốn độc chiếm cô ấy mà thôi. Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết đó là cảm giác gì, mới gặp có trong ngày hôm nay thôi mà đã làm tôi thành ra thế này rồi. Tôi chỉ còn biết thở dài.- Nè! Làm gì mà đứng trước cửa phòng y tế như vậy. Có biết đã vào tiết rồi không!
Cánh cửa kéo ra, một giọng nói trưởng thành nhưng vẫn rất trong trẻo hét lên khiến mọi người đi trên hành lang phải chú ý. Chủ nhân của giọng nói này là một người phụ nữ với khuôn mặt trang điểm rất đậm, cặp mắt kình tròn không hợp với khuôn mặt cho lắm.
Người phụ nữ mặc áo khoác trắng với áo sơ mi hồng và chân váy đen trên đầu gối làm tôn lên cơ thể đầy đặn hết sức quyến rũ. Hai chiếc cúc áo không cài làm tôn lên phần ngực đồ sộ khiến cho tôi ngượng . Đây chắc hẳn là cô y tế ở trường.- A...Em đến đây để mượn đồng phục thưa cô.
- Đồng phục nam à?
- Hự!
Lời nói đó làm cậu nghẹn lời, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương. Có lẽ như cũng nhận ra điều khác thường, cô không gặng hỏi mà chỉ nhã nhặn nói.
- Cậu vào trong đi.
- À...Ừm.
Tôi bước vào bên trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, dụng cụ y tế để bừa bãi, chỉ có cặp giường trắng tinh là xếp chăn gối gọn gàng. Người phụ nữ đóng cánh cửa lại, bây giờ trong phòng chỉ có hai người mà thôi.
- Cậu mượn đồng phục nữ đúng không? Không ngờ đàn ông giờ lại như vậy.
- Nè! Cô nói gì vậy! Em chỉ mượn giùm một bạn nữ thôi mà chứ có phải mấy cái loại gì đó đâu.
Tôi cao giọng lên nói.Cô ta cười, nụ cười trông rất quyến rũ nhưng cũng có hàm chứa sự mờ ám. Nghiêng người, để một ngón tay thon dài lên bờ môi, cô nói với giọng vô tư.
- Tôi chỉ đùa thôi, cậu làm quá thế. Chờ chút.
Nói rồi, cô lấy bộ đồng phục đưa cho tôi. Tay cô khẽ chạm vào tay tôi khiến mặt tôi nóng lên. Bàn tay mềm mại, ngón tay thon dài, chạm vào như miếng vải lụa lướt qua.
- Tôi tên Ngọc An, từ giờ hãy gọi tôi như vậy.
Trong lúc tôi còn ngẩn người, cô y tế đã nói tên mình ra. Kéo cánh cửa thật mạnh khiến cho những người đứng gần đó giật bắn người lên. Tôi nắm chặt lấy bộ đồng phục, chạy thục mạng đến chỗ Nguyệt Thiền. Cô ấy vẫn đứng đó chờ tôi, hướng mắt màu violet phía xa xăm nào đó mà tôi không biết. Khuôn mặt buồn bã, Trâm ngâm khác xa với vẻ tươi cười lúc mới gặp.
Nguyệt Thiền từ từ quay mặt lại, mái tóc phấp phới bay trong gió, đôi đồng tử chúng tôi bắt gặp nhau. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ như thiên thần giáng thế, đôi cánh với chiếc váy trắng tinh xoè ra, hình ảnh ấy đè lên hình ảnh của Nguyệt Thiền, mặt tôi nóng như lửa đốt. Quay đi chỗ khác để cô ấy không phát hiện ra, tôi chậm rãi bước đến chìa bộ đồng phục ra. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nhẹ nhàng vươn ra đón lấy, khẽ mỉm cười với tôi. Cô ôm lấy bộ đồng phục trong lòng với vẻ mặt rất hạnh phúc.- Cảm ơn cậu nha.
Cô khẽ thì thầm, rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Còn tôi thì từ từ chậm rãi bước đến phòng học 8B. Mở cửa lớp ra, mọi người quay lại nhìn tôi. Trong số họ tôi có,quen biết một người. Đó là người đã giúp tôi giải vây khi giúp Nguyệt Thiền ở hồ bơi.
Tên là gì nhỉ... Tư Tô. A, đúng rồi, tên cậu ta là Tư Tô, tôi đã nghe cái tên đó từ miệng của hội trưởng medusa. Cậu ta nhìn thấy tôi liền khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng đẹp tí nào mà hơi ác, không như nụ cười thiên thần của Nguyệt Thiền.
Tôi khẽ cúi đầu xin lỗi cô giáo vì sự chậm trễ của mình và bước vào ghế trống ở cuối lớp. Tôi ngồi phía sau Tư Tô, coi như cũng là người quen. Cậu quay lại nhìn tôi, khẽ thì thầm.- Tốt ghê, tôi chung lớp với cậu rồi.
Tôi không biết nói gì nên đành cười trừ. Bất ngờ cánh cửa lớp mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp với bộ đồng phục trắng tinh với chiếc váy xoè xanh lam, mái tóc đen tuyền đong đưa trong gió, đôi mắt violet nhìn dáo đặc xung quanh. Tôi biết cô gái này, đó là...
- Có lẽ như nàng thơ của cậu cũng học lớp này nhỉ.
Nguyệt Thiền.
Tư Tô quay xuống nói với vẻ đùa cợt. Tôi xấu hổ cau mày quay mặt đi. Thật ra khi thấy cô ấy bước vào lớp là lòng tôi lâng lâng, tim đập nhanh. Một cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lòng ngực tôi. Nguyệt Thiền bước vào một chỗ ghế trống ơn dãy thứ 3 sát mép cửa sổ. Cô nhẹ nhàng quay mặt lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Tôi không biết làm gì nên cũng chỉ cười lại. Tư Tô có vẻ thấy cảnh tình tứ của hai chúng tôi nên cứ cười khúc khích mãi.
Ngày đầu đi học thật hạnh phúc, tôi có thể chung lớp với cô ấy, Nguyệt Thiền.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~CÒN TIẾP~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH] Phía bên kia chân trời, anh tìm em
RomansaCuộc sống của con người, đâu ai biết lẫn trong đó lại có phù thủy. Tôi đã yêu một cô gái đẹp tựa thiên thần. Tôi luôn nhìn lén mọi hành động của cô, mỗi lần như vậy tôi lại yêu cô nhiều hơn. Bỗng có một tin nhắn gửi đến hàng loạt mọi người: " Phù th...