Một ngày nữa trôi qua.Hôm nay là ngày thứ 1025 mà hai người ở bên nhau rồi.Mingyu khẽ đánh dấu cái màu mực đỏ vào ô lịch được treo trên tường.
Chủ nhật ngày 12/1 chính là ngày hôm nay.Đưa tay miết nhẹ vết mực vừa mới viết.Khẽ mỉm cười.Thời gian trôi nhanh thật.Cũng gần 3 năm bên người rồi.Quay người nằm xuống trên chiếc giường rộng, tựa vào thành giường ngửa ra sau.Nhắm mắt lại.Ngày bình yên sẽ sớm tới thôi.
Gió đung đưa lùa nhẹ vào sau mái tóc mềm của Wonwoo,vi vu trong bầu không khí yên lặng của ngày đẹp.Anh đang ngồi trên một chiếc ghế,hai tay như thói quen bám chặt vào hai bên ghế cho khỏi ngã.Chớp chớp đôi mắt long lanh ấy.Nhìn mãi về một hướng.Thanh bình rất thanh bình.Không còn nghe bất cứ tiếng động nào ngoài gió đang mãi luyên thuyên bên tai anh.
-Trời đẹp quá!-Thanh âm trầm ấm phát ra một hơi não nề.
Thở hắt một hơi rồi từ từ nhắm mắt.Và khi hai đôi mi cùng khép lại trong một lúc để có thời gian suy nghĩ về mọi thứ.
Mingyu đứng dậy đi về phía anh,bắt gặp bóng dáng đang ngồi đấy.Cậu chưa muốn làm phiền.Đứng xa xa đầu tựa vào tường nhìn anh ngây ngốc.Người mà cậu yêu là đây.Thấy nắng chuẩn bị gần như muốn len vào anh,Mingyu bước tới chỗ anh.Cảm nhận được cậu ở đây,anh vui mừng.Từ từ mở mắt ra.Cậu ngồi xuống dưới chân trước mặt anh,kiễng một chân lên nhìn ,giọng điệu nhẹ nhàng.Cầm lấy bàn tay anh mân mê nhẹ.
-Em dẫn anh vào nhà nhé!Trời nắng rồi!
Anh gật đầu quờ quạng bàn tay đưa ra,cậu nhanh chóng bắt lấy,đan chặt vào bàn tay to lớn của mình.Đôi bàn tay đã hứa sẽ mãi đi cùng với anh trong những ngày anh cô đơn nhất.Anh đứng dậy tựa vào người cậu.Mingyu cầm chiếc ghế lên rồi từng bước mà dẫn anh vào nhà.Trời đã bắt đầu nắng gắt.Cậu để anh ngồi xuống sofa rồi đặt ghế sang một bên.Ngồi xuống cạnh anh.Giai điệu sâu lắng vang lên.
-Em vừa mới thu âm một bản piano mới
Từng giai điệu cứ ngân vang,cao rồi lại thấp,trầm bổng du dương.Mingyu là một nghệ sĩ piano mà anh yêu nhất trên đời.Có cậu chính là may mắn nhất trong cuộc đời anh.
-Hay là em chơi một bản đi,lâu rồi cũng chưa thấy em trổ tài!-Anh nói với cậu.
Lật chiếc khăn trắng đã trải lên cây đàn,khẽ lướt qua từng phím,đúng là lâu thật,mấy phím cũng bị bụi bám hết.Cậu ngồi xuống,hít một hơi sâu.Ngón tay nhấp vào một phím.Cậu giật mình.Như gửi yêu thương vào từng nốt đang nhảy múa,da diết cho tâm hồn.Cậu cứ chơi đùa trên những phím đàn ấy.Phải cậu cũng là một nghệ sĩ mà.Wonwoo nhắm mắt tận hưởng yêu thương.Bản tình ca mà Mingyu viết cho cả hai.Giữa tình yêu này.Ngay bây giờ ngay khi còn có thể cậu sẽ chơi cho anh nghe.Bản nhạc đã lên đến đoạn điệp khúc tiếp tục đưa cả hai vào chuyến hành trình dài của mộng đẹp ban mai.
Tình yêu của hai người là một chuyến hành trình.
Anh nhớ anh gặp cậu vào một cái ngày mà anh cũng không hề rõ.Và khi cậu gặp anh cậu cũng không hiểu vì sao nữa.Cậu ấn tượng về anh nhiều lắm.Vì con trai thích chơi đàn mà mẹ anh đã mời một thầy giáo về.Và đó chính là Mingyu.Cậu vừa mới tốt nghiệp từ trường thanh nhạc.Cậu sẵn sàng mà dạy cho người khác về piano.Lúc gặp anh có chút bỡ ngỡ nhưng rồi lâu dần cậu phát hiện mình đã yêu cái người này như thế nào.Cậu yêu đôi mắt biết nói ấy,cậu yêu cái vẻ đẹp tâm hồn từ anh.Có lẽ anh sẽ chẳng biết cậu là ai đâu,sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cậu dù chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE|ONESHOT:NẾU CÓ THỂ HÃY NHÌN EM KHI HỪNG ĐÔNG ĐẾN
Romance'Nếu có thể hãy nhìn em khi hừng đông đến' Author:Mây Nguyễn Editor:Mây Nguyễn 30/12/2019