Extra:Tình sầu,tình muộn,tình nợ tôi.

163 13 0
                                    

Và anh đã thấy em khi hừng đông đến.

Khi ánh mắt mơ màng ấy cố tìm lấy mặt trời đã mất từ lâu,khi hơi thở dần trở nên khó khăn hơn khi trải qua một cơn ác mộng dài.Ác mộng về em bao lấy bủa vây xung quanh anh.Để khi một mai anh thức dậy chỉ còn là nỗi nhớ.Chỉ là những hình ảnh còn sót lại trong tâm trí và yêu thương mỏng manh này.

Anh nhớ mãi về những ngày tháng ấy,những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.Và nó chỉ là đã từng,hiện tại và ngay bây giờ chẳng còn gì nữa.Không còn Mingyu mà anh từng bên cạnh,không còn là em của những ngày xưa ấy.Khi ấm áp của em bỗng chốc thành giá lạnh,lạnh lẽo và thê lương trong trái tim anh.

Một người từng yêu đã bỏ ta đi.Ngày thứ 1095 không ai ngờ.

70 ngày đếm ngược.Anh đã nhìn thấy điều mà anh không hề muốn.Anh sợ lắm.Và anh cứ nghĩ cái nỗi sợ ấy sẽ chỉ là lẽ thường tình.Ai mà chẳng sợ, chẳng suy nghĩ nhiều.Trong một lần tình cờ khi anh khẽ nhắm mắt để gió thì thầm bên tai.Nó đã mách bảo những suy nghĩ ấy.Anh thật tồi,thật tồi.Tại sao có thể suy nghĩ như vậy?

Anh chưa từng thấy người anh yêu,chưa từng một lần có ích gì bên cạnh người.Vậy mà trong những lúc đớn đau nhất người luôn kề bên.Anh đã suy nghĩ nhiều lắm.Khi anh không muốn một kẻ như anh lại là vướng bận không may của một cuộc đời như em.Em còn một tương lai phía trước,em còn một tình yêu xứng đáng hơn là yêu anh.Đáng lẽ có thể đủ buông.Nhưng can đảm ấy không còn.

Ngày trời mưa,ngày tình ta chìm vào lẫn nhau.Khi nỗi nhớ nhung bấy lâu hiện về,nói rằng ta yêu người,ta yêu người.Ta muốn bên người.Và anh đã giữ lấy em.Những người quan trọng trong cuộc đời ta sẽ bỏ ta đi vào thời điểm thích hợp.Đến lúc đó ta mới nhận ra sự quan trọng ấy.Anh như vậy,anh đã nhận ra.Ngay lúc biết tin em sẽ đi tới một nơi xa lạ,một nơi đất khách quê người,chốn mây mờ ấy.Anh đã buồn biết bao nhiêu.Và cả khoảng thời gian ấy xảy ra cứ như một thử thách.Ta chưa bao giờ đủ can đảm để nói tiếng yêu với nhau.Nếu em cảm nhận được,xin em hãy giữ nó mãi mãi và đừng nói ra.Ta sợ một ngày tiếng nói đó không đủ làm ta nồng nhiệt,không đủ làm ta tha thiết yêu thương.Nó là điều vô nghĩa.

'Chuyến bay tới Nga sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa'

Tìm em trong khoảng không đông người ấy.Tìm điên cuồng và vô vọng hình dáng ấy.Dù chân rã rời dù không thể thấy được đích đến.Anh vẫn tìm vì đó là em.Đứng trước mặt người vẫn không nói gì.Chỉ nhìn nhau trong khoảng lặng.Em giữ lấy anh trong tình trạng thở vội.

-Anh đến tiễn em đi ạ?

Vì điều gì mà anh vẫn như vậy?Vẫn giữ lấy tự tôn của bản thân mà tự nhủ phải ích kỉ.Khi vấn vương tơ lòng vẫn chưa được gỡ rối.Khi trái tim muốn yêu ai đó.

-Em,em.....đ..

Anh muốn nói giữ em nhưng rồi lại thôi

-Đi vui vẻ

Không biết em thế nào,không biết em có suy nghĩ kì lạ về anh hay không.Đến cuối vẫn mãi không hiểu được lòng em.Em không nói gì thêm chỉ yên lặng,anh cứ ngỡ mình đã ngu ngốc tới mức nào.Chắc chỉ là trao đi mà thôi còn nhận lại thì sẽ không bao giờ đâu.Tìm lối về,lối chạy trốn yêu thương xa vời ấy.Rời bỏ người.Vậy chỉ mãi là anh tự mình đa tình.Bàn tay ai đó nắm chặt,bàn tay ai đó siết mạnh.Dưới trời mưa tầm tã,một cõi lòng khó phân.Không đường về.

|MEANIE|ONESHOT:NẾU CÓ THỂ HÃY NHÌN EM KHI HỪNG ĐÔNG ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ