Chương 14 Xuất sơn

20.7K 626 1
                                    

Trầm Việt Hi từ phía sau gắt gao ôm lấy Dạ Bạch Vũ, chân mày cau lại khiến ấn đường tạo thành một ngã ba. Cảm thấy bản thân bất tri bất giác tiến vào một vòng xoáy, đến lúc phát hiện ra, thì cô đã ở trong trung tâm của vòng xoáy đó, ngay cả đường lui cũng không có. Từ lúc nào cô bắt đầu chú ý đến Dạ Bạch Vũ? Từ lúc nào nàng bắt đầu đi vào tâm cô? Chẳng hiểu tại sao, lại đối với nàng nảy sinh cảm tình, hướng theo cách cô không muốn(对她有了不舍). Cô nên giữ nàng ở lại đúng không? Vừa rồi đột nhiên nghe nàng nói phải đi, trong lòng rất sợ hãi, chỉ muốn giữ nàng lại, đến giờ bình tĩnh lại thì nghĩ, giữ nàng lại có đúng không? Có thể đem lại cho nàng cái gì? Ở cùng nàng được bao lâu?


Dạ Bạch Vũ tựa trong lòng Trầm Việt Hi, cảm giác được sự ấm áp của nàng, có một loại thúc đẩy muốn đem Trầm Việt Hi ôm vào trong lòng. Nhưng là cô không dám, cô sợ hành động mạo muội của bản thân làm nàng hoảng sợ, chỉ nắm chặt lấy tay nàng, kề vào ngực chính mình.


Thời gian từng giây chậm rãi trôi qua, cả hai người đều có chút buồn ngủ. Trầm Việt Hi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã nhanh đến 4 giờ rưỡi, nàng nói với Dạ Bạch Vũ: "Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát." 


"Ừ." Dạ Bạch Vũ đáp lại, nằm xuống giường. Nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.


Trầm Việt Hi tựa lên đầu giường, lẳng lặng nhìn dung nhan đang ngủ say của Dạ Bạch Vũ, nàng ngủ bình thản như một đứa trẻ lanh lợi, làm người khác yêu mến. Một người như vậy, nếu buông nàng ra, cô trăm triệu lần không muốn, cũng không thể làm gì khác, thế nhưng nếu muốn bỏ mặc tình cảm của chính mình, lại sợ tương lai lún quá sâu, đến lúc đó phải lựa chọn giữa hôn nhân và nàng. Khẽ thở dài, không suy nghĩ đến vấn đề phiền lòng này nữa.


Chui vào trong chăn, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Dạ Bạch Vũ, tựa đầu vào vai nàng, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.


Ăn xong bữa sáng, đã hơn 10 giờ. Trầm Việt Hi để Dạ Bạch Vũ ở nhà, cô liên lạc với Tần Hoan, đến bệnh viện xem Ngô Kiến Hào, thuận tiện đem chuyện này giải quyết cho xong.


Ngô Kiến Hào nằm trong bệnh viện, trong phòng có một người đang đứng nhìn hắn, Tần Hoan ở đây, sắc mặt của nàng trông không được tốt.


Trầm Việt Hi cùng Ngô Kiến Hào nói chuyện vài câu, khách khí hỏi han vài câu, liền lui ra ngoài, cùng Tần Hoan lên sân thượng nói chuyện.


"Thế nào? Ngô Kiến Hào có muốn tố cáo Dạ Bạch Vũ?" 


Trầm Việt Hi nhíu mày, nói: "Là hắn vô lễ trước, Dạ Bạch Vũ chỉ là phòng vệ thỏa đáng, làm vậy không thấy hơi quá sao?"


Tần Hoan hút điếu thuốc, nói: "Dạ Bạch Vũ ở nhà cậu sao?"


Trầm Việt Hi nhíu mày, không trả lời.


Tần Hoan nhìn nàng chằm chằm, nói: "Cậu biết rõ cô ta rất nguy hiểm, lại không nghe tớ khuyên đừng lại gần cô ta, Trầm Việt Hi, cậu có biết cậu đang đùa với lửa không?


"Em ấy không có gì không tốt cả." Trầm Việt Hi nói, "Cậu không thể vì quá khứ của người khác mà nhìn họ bằng ánh mắt như thế, làm vậy đối với em ấy là không công bằng."

[BH][Edit Full] Dạ Hi - Mặt trời trong đêm ~ Tuyệt Ca [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ