Dạ bạch vũ đi ô tô đường dài, mệt mỏi nằm ở vị trí bên trên, sắc mặt tái nhợt, dung nhan thanh tú, vẻ mặt u buồn, giống Lâm đại ngọc từ tiểu thuyết của Tào tuyết cần bước ra (Tào tuyết cần viết Hồng Lâu Mộng có nhân vật tên Lâm đại ngọc), khiến mọi người trên xe chăm chú nhìn. Dạ bạch vũ bị nhìn đến phát phiền, kéo chăn ngủ.
Mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe được có người kêu to
“Không được nhúc nhích, đem đồ đáng giá gì đó giao ra đây.”
“Nhanh lên, bằng không lão tử chém chết ngươi.”
Dạ bạch vũ theo phản xạ mở mắt ra, ló đầu ra khỏi chăn, chỉ thấy bốn người cầm dao cướp bóc, một người ở cửa thông khí, một người đặt dao nhỏ trên cổ lái xe đòi tiền, mặt khác hai người chia ra làm hai đi các dãy ghế hành khách đòi tiền.
“Đem tiền giao ra đây.” Dao nhỏ chỉ vào Dạ bạch vũ, hung tợn quát.
Dạ bạch vũ ngẩng đầu nhìn người nọ, người này cư nhiên là Diệp thịnh đức.
Diệp thịnh đức cũng nhận ra Dạ bạch vũ, cười lạnh một tiếng nói:“Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.” Hắn còn nhớ rõ ngày đó bị nàng đánh đến chật vật, lập tức liền lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm nàng.
Dạ bạch vũ đảo mắt nhìn qua nơi khác, người kia cư nhiên là Long nhạc. Long nhạc cũng nhận ra Dạ bạch vũ, lập tức qua đến đó, dùng dao nhỏ chỉ vào Dạ bạch vũ
“Không thể tưởng được chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau?”
Dạ bạch vũ nhẹ nhàng nâng khóe miệng, khinh miệt nói
“Thật sự là càng ngày càng có trình độ, cư nhiên làm cướp vặt” . Ngôn ngữ tràn ngập ý cười
“Ngươi muốn chết.” Long nhạc thanh sắc bén đem dao đặt ở cổ Dạ bạch vũ “Ngươi không tin ta chém ngươi?”
“Tin, như thế nào không tin, ngươi không phải đã thử qua một lần sao?” Dạ bạch vũ lạnh lùng xem xét hắn, ngôn ngữ khinh bỉ.
Trên xe mọi người thay Dạ bạch vũ nhéo đổ mồ hôi lạnh, nghĩ rằng này nữ hài tử này không biết trời cao đất rộng , người ta đao đặt tại trên cổ, nàng còn dám nói chuyện như vậy.
Dạ bạch vũ dừng ở trên người Diệp thịnh đức, nói:
“Ngay cả loại này lão bà cũng dám làm hại thì còn không dám làm mấy chuyện khốn nạn này sao, hừ hừ.” Giọng điệu khinh thường đến cực điểm.
“Con mẹ nó, ngươi nói cái gì.” Diệp thịnh đức xông lên, tay liền hướng Dạ bạch vũ tát một cái.
Dạ bạch vũ sớm có chuẩn bị, nàng nhấc chân một cước đá vào hạ thân hắn, cùng lúc này, tay cầm lấy cổ tay Long Nhạc, dùng sức vùng lên, Long nhạc trở tay không kịp bị Dạ bạch vũ đặt ở dưới chân, Dạ bạch vũ đánh thật mạnh một quyền vào mũi hắn.
“A --”
“Ôi --” Diệp thịnh đức ôm hạ bộ, mặt thống khổ mà vặn vẹo.
Long nhạc ôm cái mũi, tay đầy máu tươi, nước mắt chảy đầy mặt. Nhưng hắn cũng biết nguy hiểm, vừa đứng ổn thân hình, lập tức giơ dao nhỏ hướng Dạ bạch vũ chém tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Full] Dạ Hi - Mặt trời trong đêm ~ Tuyệt Ca [Hoàn]
RomanceTác giả: Tuyệt Ca Thể loại: Hiện đại, đô thị, hắc bang, ân oán, 1x1, HE Tình trạng Raw: Hoàn Tình trạng Edit: Hoàn Editor: Thiên Thánh (18 chương đầu), girl_sms (12 chương còn lại) Do thấy bạn Editor cũ không tiếp tục Edit và còn bởi mình rất thích...