Đoản

31 3 4
                                    

Ngược#2

Sẩm Bạch Thiên ( Seb) x Phi Ý Ngư ( Fish)

" Sắp đến lúc rồi, đến bây giờ liệu nàng còn nhớ đến lời hứa ngày ấy..." Một nữ tử vận trên mình y phục đỏ sẫm ngồi trên đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên cao, miệng hé mở thì thầm...

" Có lẽ sẽ không vì hôm nay là ngày nàng ấy thành hôn với người nàng ấy yêu..."
" Có lẽ nàng ấy sẽ không đến đây đâu..."
" Có lẽ đã quên rồi..."

Bạch Thiên khẽ đưa tay như muốn chạm đến ánh trăng ấy, đôi bàn tay nàng dần trở nên mờ ảo và trong suốt dần...nàng mỉm cười_ nụ cười chứa đựng đầy bi ai, ánh mắt dần trở nên vô hồn, ánh sáng trong mắt cũng dần mất đi...thời hạn của cô sắp hết rồi...chỉ là luyến tiếc một người...

" Bạch Thiên!"Một giọng nói trong trẻo mang chút gấp gáp do vội vàng chạy đến đây...

" Tiểu Ngư...nàng đã đến!" Bạch Thiên quay qua nơi phát ra âm thanh mỉm cười...

" Đương nhiên rồi! Ta với cô đã hứa rồi mà...cô hãy gảy đàn đi, ta sẽ múa cho cô xem..." Ý Ngư cười vui vẻ nhìn Bạch Thiên mà không hề phát hiện ra sự bất thường nào...

Bạch Thiên mỉm cười gật đầu, đưa tay mò tới đàn tranh để bên cạnh mà đặt lên đùi khẽ gảy lên những âm thanh dịu êm, Ngư Ý nhắm mắt cảm nhận âm thanh thân thể khẽ đung đưa theo điệu nhạc,nhẹ nhàng uyển chuyển múa theo khúc nhạc...
Một người đàn, một người nhảy tạo nên bức tranh mờ ảo sinh động...

"Cầu cho nàng mãi bình an...
Cầu cho nàng luôn hạnh phúc...
Cầu cho nàng những gì tốt đẹp nhất...
Cầu cho nàng hãy quên đi những chuyện không vui...
Cầu cho nàng mãi bình bình an an sống đến già, con cháu đầy đàn...
Mọi thứ sẽ luôn thuận lợi trong cuộc đời của nàng...
Nếu được xin hãy quên ta đi..."

Bạch Thiên kết thúc gảy xong khúc nhạc liền nhìn về phía Ý Ngư, cười nói
" Tiểu Ngư! Nàng múa rất đẹp!"
" Ta biết mà! Đây là khúc nhạc gì vậy nghe rất hay."
" Tên nó là " Duy nhất" ta tặng nó cho nàng coi như quà cưới..."
" Thật sao? Cảm ơn!"
" Tiểu Ngư...ta..."
" Hử...cô muốn nói gì cơ?"
" Không có gì...nàng mau về đi...từ sau đừng đến nữa...ta muốn đi phiêu du khắp nơi trong thiên hạ...nên không thể thực hiện lời hứa lúc bé của hai ta nữa..."
" Hm...ta luôn ủng hộ cô...nhớ về thăm ta nhé! "
" Ừm..."
" Tạm biệt!" Nói rồi Ý Ngư quay lưng bước đi...để lại bóng người cô độc đứng phía sau...dù không thể nhìn thấy nàng lần cuối nhưng có thể gặp đã là hạnh phúc lớn nhất của ta rồi...vĩnh biệt người ta yêu...

Bạch Thiên nhắm mắt chờ đợi bản thân tan biến dần...

" Làm vậy đáng không? Người đã vì nàng ta mà phá hủy nguyên thần đến không thể siêu thoát...mãi mãi tan biến vào hư vô..."

Bạch Thiên vẫn như cũ nở nụ cười nhàn nhạt nói

" Đáng!"

Thân thể Bạch Thiên dần trong suốt và tan vào ánh trăng kia...

Nử tử kia thở dài nhìn bạn mình vì chữ yêu mà không ngừng trả giá...tự hỏi thế gian tình là thứ gì mà khiến ta không ngừng đánh đổi mọi thứ để có được...

" Tiểu Ngư chúc nàng một đời bình an!"

Ý Ngư khẽ giật mình tỉnh giấc nhìn về phía cửa sổ đang mở...mà tâm chợt nhói....nước mắt bỗng rơi...miệng khẽ gọi...

"Bạch Thiên..."
_____________________

CP nhóm tự sát các thứ =))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ