Không còn đủ sức lực để cử động nữa, cả cơ thể đầy rẫy những vết cắt, chiếc áo trắng tinh giờ đây lại loan lỗ những vệt máu. Cảm nhận được hơi lạnh từ đất thấm vào từng tấc da thịt, thần trí bây giờ dường như tỉnh táo hơn hẳn, nghĩ lại những gì đã đi qua trong cuộc đời mình, bất giác từ khóe mắt tràn ra nước, dòng nước ấm áp như xoa dịu cơn rét buốt từ tận đáy lòng. Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc trắng thật nổi bật mà nằm trơ trọi giữa một vùng đồng cỏ bao la, rộng lớn nhưng lại xác xơ, tiêu điều đến lạ.
Đôi mắt vốn là màu xanh trong nhưng bây giờ lại phủ một tầng ám quang, thê lương tràn ra tứ phía. Bỗng từ đâu, một người thiếu niên khác lại đến, sự nặng trĩu từ đôi bàn chân khiến người đó càng đến gần thiếu nữ thì tốc độ càng chậm, đến cuối cùng vì không chịu được nữa, người thiếu niên ngã quỵ trước mặt thiếu nữ, giọng run rẫy khó hiểu:
- Vì tao mà chết, mày thấy đáng sao?
Thiếu nữ chậm rì rì mấp máy môi, từ cổ họng tanh tưởi mùi máu lại phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng thở:
-Em chẳng biết nữa, Tom à.
Người tên Tom hít một ngụm khí lạnh, giọng nói không rõ cảm xúc:
-Đến cuối cùng, mày vẫn còn vô tư vô lo đến như vậy?
-Không phải như vậy sẽ ra đi thanh thản hơn sao?
Vừa hỏi cũng như vừa khẳng định, thiếu nữ đưa đôi tay dính đầy những vết máu đã khô đến trước mặt Tom, như van xin cũng như là mệnh lệnh:
-Mẹ cần anh đấy, Tom, hãy trở về đi! Chúng ta là một gia đình mà.
-Không phải bà ta có người khác chăm sóc rồi sao? Cần đến tao để làm gì?
Lời nói mang theo ý trách móc, nhưng hai tay Tom vẫn nắm lấy bàn tay của thiếu nữ, siết chặt.
-Em thấy hơi mệt, em cần được ngủ, Tom à.
Nghe đến đây, Tom không kìm được giọng nghẹn ngào:
-Không! Mày không được ngủ! Mở mắt ra đi, nói chuyện với tao này.
Cổ họng thật đắng chát, không phải máu, chính cảm xúc hiện tại khiến cô khó chịu, khó chịu đến cùng cực, những lời nói đứt quãng nhưng lại mang theo một cỗ chua sót cuối cùng, thiếu nữ tận lực cất lên thành lời:
-Thật có lỗi, nhưng mà, Tom, mẹ cần có anh. Em, em thật sự phải đi rồi.
Dù không đành lòng nhưng người thiếu nữ vẫn phải gắng gượng nói ra lời từ biệt với Tom, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền còn khắc chữ 'Janet G.Willies'.
-Anh giữ vật này giúp em, và dù có việc gì đi nữa thì nàng vẫn là người vô tội, anh chớ làm gì khiến nàng sợ hãi đấy.
-Đến giờ phút này còn nghĩ đến người khác? Cơn đau làm não mày bị hỏng rồi sao?
-Không, nó hoàn toàn bình thường, Tom à, hứa với em, anh phải sống thật tốt đấy.
Dừng một chút, người thiếu nữ lại thều thào những lời cuối đời:
-Hãy sống thay cho phần của em, sống vì mẹ, cũng như là vì em nhé, Tom, anh hãy hứa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter][Bách Hợp] Henry L. Potter
FantasyAi mà ngờ rằng Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hay Kẻ mà đến cái tên người khác cũng chẳng dám nhắc đến lại có một người em gái nữa. Liệu rằng thế giới phép thuật có còn xuất hiện thêm một Chúa tể hắc ám thứ hai? ---------------- Cô phải làm gì khi thâ...