Dượng Vernon đột ngột cho dừng xe lại trước một bờ biển cách đường Privet Drive hàng trăm cây số, dượng đá tung cánh cửa của chiếc xe hơi mà cách đây không lâu dượng còn cho đây là thứ đáng giá nhất trên đời chỉ sau cậu con trai quý tử Dudley và bà vợ thân yêu của mình, dì Petunia, rồi đi đâu mất và còn không quên khóa thật kĩ mấy cái cửa xe, nhốt tất cả mọi người ở trong đó.
Anh họ Dudley vẫn còn thút thít vì đã bỏ lỡ những chương trình yêu thích từ tận hôm qua đến bây giờ, Dudley tỉ tê với mẹ:
– Má à, hôm nay đã là thứ hai rồi đó, tối nay TV sẽ chiếu chương trình 'Humberto vĩ đại' và con muốn dừng ở nơi có một cái TV!
Dì Petunia ngồi ở ghế phụ nghe Dudley nói như vậy cũng không có nhúc nhích. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, những giọt nước từ trên trời rơi xuống bãi cát trắng làm ướt một mảng nhỏ, rơi trên nóc xe tạo thành những tiếng lộp bộp nghe như con chim sẻ cứ đều đặn mổ vào tấm bảng tên đường Privet Drive mỗi buổi sáng. Cô và Harry rất muốn biết là vì sao dượng Vernon lại kì lạ như vậy, nhưng theo quy tắc của nhà Dursley thì hai người bọn cô không được phép hỏi nếu còn muốn sống yên ổn. Không khí trong xe càng lúc càng theo tiếng mưa nặng hạt mà trầm xuống.
Không để mọi người chờ quá lâu, dượng bỗng trở lại với một cái túi giấy nhỏ và một cái gói gì đó thật dài, dượng vừa mở khóa xe vừa nói với giọng vui sướng hết đỗi:
– Trong lúc chờ đợi ta đã tìm được một nơi rất hoàn hảo, mọi người mau ra đây.
Ánh nắng đã vơi đi chỉ để lại những tầng mây bạc, gió lớn từ biển thổi vào, lại thêm nước mưa, khiến cho không khí bên ngoài lạnh hơn trong xe rất nhiều lần, đến Dudley béo tốt còn run lẩy bẩy thì hai đứa bé gầy gò như bọn cô cũng không thể nào tránh khỏi việc liên tục rùng mình do những cơn gió lớn cứ lùa vào trong người qua lớp vải mỏng tan.
– Thấy căn chòi trên mỏm đá đó chứ? Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đó.
Dượng chỉ tay về phía chỗ một bãi đá nhô lên hơi cao so với mặt biển và cách khá xa đất liền, bị màn mưa trước mắt che phủ, dù không rõ lắm nhưng căn bản vẫn nhìn thấy được bóng dáng của một căn nhà. Cái kính sứt sẹo bám đầy hơi nước, Harry tội nghiệp đang cố lau đi chúng để nhìn được rõ hơn, nhưng vải vóc đẫm nước, càng lau thì chỉ càng mờ đi mà thôi. Cậu cũng đành mặc kệ nó vậy.
– Ông đây đã thật tốt bụng cho chúng ta mượn một chiếc thuyền, thật là một người tử tế!
Dượng đưa mắt về một hướng khác của bờ cát dài, nói với giọng thật sự biết ơn, làm cho 4 người bọn cô cũng nhìn theo, chỉ thấy từ xa là một người đàn ông già lừng lững đi đến, miệng treo một nụ cười không răng quỷ quyệt, tiếng gió không ngừng rít gào, làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm đáng sợ.
– Dự báo hôm nay sẽ có bão đấy, mau đi thôi, ta đã mua sẵn đồ ăn rồi.
Nói rồi, dượng xung phong đi xuống trước, chiếc thuyền con kêu lên khi dượng cố gắng ngồi vững trên nó. Tiếp đó, dì luôn không nói tiếng nào từ đầu buổi đến giờ lại càu nhàu bước lên, rồi đến lượt ba đứa nhỏ. Không như tưởng tượng, chiếc thuyền cũ kỹ trông tồi tàn này không có vỡ thành những mảnh vụn khi phải chở tất cả năm người bọn cô, thật may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter][Bách Hợp] Henry L. Potter
FantasíaAi mà ngờ rằng Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hay Kẻ mà đến cái tên người khác cũng chẳng dám nhắc đến lại có một người em gái nữa. Liệu rằng thế giới phép thuật có còn xuất hiện thêm một Chúa tể hắc ám thứ hai? ---------------- Cô phải làm gì khi thâ...