Part Four

9.3K 736 39
                                    

Tiêu Chiến khai trương tiệm sách vào dịp Halloween, cửa hàng không quá lớn, bên trong cửa tiệm được anh trang hoàng thật ấm áp, anh cũng có thuê thêm một cô gái trẻ đến trông coi cửa tiệm, dù anh vẫn luôn ở đây. Kể từ hôm đó anh cũng không trở về nhà Vương Nhất Bác nữa, anh vẫn để lại mọi thứ ở đó, cũng không có ý định sẽ quay lại đó dọn về, dù sao mấy thứ đó đều là do Vương Nhất Bác mua, với anh cũng không liên quan gì nhau.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ tới dì Trương, nhớ tới cái ban công nhỏ mình hay ngồi đọc sách. Cũng không biết Vương Nhất Bác và Đường Ý đã quay lại bên nhau chưa, có phải cậu ta cũng dọn vào sống chung với Vương Nhất Bác? Có phải dì Trương cũng thay đổi những món ăn phù hợp với cậu ta? Mỗi lần nghĩ đến những điều này, Tiêu Chiến sẽ từ trên giường bò dậy, sau đó hung hăng tát cho mình một cái để bản thân thức tỉnh.

Cảm thấy đầu óc chắc là có bệnh mất rồi, nhất định phải trị tận gốc.

Việc kinh doanh của tiệm sách vốn dĩ không nhiều, nhưng mỗi tháng vẫn có những người khách cố định đến mua, cho nên vẫn duy trì ổn định được.

Trời ngày càng lạnh, người đi trên đường vốn đã không nhiều, giờ đến mùa xuân thì càng ít hơn, Tiêu Chiến thấy vậy cũng cho cô nhân viên của mình về nhà ăn Tết, còn bản thân thì tự thu dọn cửa tiệm rồi trở về phòng trọ.

Trên đường người ít, xe qua lại cũng ít, Tiêu Chiến đứng muốn cóng chân cũng không đón được xe, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ra dùng phần mềm trực tuyến gọi xe đến. Vốn nghĩ còn phải chờ thêm một hồi, kết quả tài xế rất nhanh đã tới nơi. Sau khi Tiêu Chiến lên xe tài xế còn đưa cho anh một chai sữa nóng, Tiêu Chiến không uống, bưng ở trong tay để giữ ấm.

Tài xế là một cậu con trai trẻ tuổi, quay đầu lại cười với anh, "Còn rất xa, anh mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát đi."

Hơi ấm từ lò sưởi trong xe bao quanh Tiêu Chiến, anh thoải mái vươn vai một cái, "Cám ơn cậu, năm mới vui vẻ."

Có thể là do không khí trong xe rất thư thái khiến Tiêu Chiến ngủ thật, đến khi anh tỉnh lại mới phát hiện mình không phải đang ở phòng trọ, mà là nằm trên một chiếc giường lớn quen thuộc. Tiêu Chiến sợ hết cả hồn, cho là mình thần chí không tỉnh táo nên báo sai địa chỉ, liền vội vàng từ trên giường bò dậy muốn chạy trốn. Kết quả, anh mới vừa động một cái, cửa phòng liền bị đẩy ra, tim Tiêu Chiến sợ đến mức muốn chạy lên cổ họng. Ba tháng qua chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác, bây giờ gặp mặt, hắn sẽ có biểu tình gì đây, có phải sẽ cảm thấy chán ghét không? Cón có Đường Ý? Có phải Đường Ý cũng từng ngủ trên chiếc giường này?

Không chờ đến lúc đầu óc anh bình tĩnh lại, cửa phòng đã bị đẩy ra hoàn toàn. Người tiến vào không phải Vương Nhất Bác, mà là dì Trương.

Dì Trương bưng chén canh lên đặt ở đầu giường, sau đó đứng ở đầu giường, tỉ mĩ quan sát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gần đây gầy đi nhiều, bả vai yếu ớt càng nhìn càng không chịu nổi. Nước mắt của dì Trương lập tức rơi xuống, bà nhớ lúc rời đi rõ ràng là một thiếu niên tràn đầy sức sống do tự tay bà chăm sóc mới có một chút thịt như vậy, nào ngờ mới đi ba tháng đã chịu dày vò thành ra thế này, bà có thể không đau lòng sao.

【Bác Quân Nhất Tiêu】Quan hệ thân mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ