Part One

11.6K 637 71
                                    

Tiêu Chiến đã sớm biết mình chỉ là thế thân của một người nào đó.

Bởi vì ban đầu Vương Nhất Bác cũng không có ý định giấu chuyện này với anh. Ngay buổi đầu gặp anh, hai người ngồi đối mặt nhau, Vương Nhất Bác cầm tấm hình của một người nào đó nhìn lên nhìn xuống so sánh nhau hơn nửa giờ mới miễn cưỡng gật đầu hài lòng một cái. Tiêu Chiến trong lòng thật sự vô cùng khinh bỉ loại thú vui buồn nôn của người lắm tiền nhiều của này, thời đại gì rồi mà còn chơi trò thế thân, thật sự coi mình là thần tượng số một sao?

Khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục, xem như là vì miếng cơm manh áo vậy. Tiêu Chiến không muốn bản thân bị bao dưỡng thành phế nhân, anh đem chuyện phục vụ Vương Nhất Bác trở thành một công việc, mặc dù trừ những lúc ở trên giường ra thì anh cũng không có bao nhiêu cơ hội để biểu hiện. Nhưng mà từ lần "khảo sát" hoang đường đó đến bây giờ, Vương Nhất Bác đã bao dưỡng anh tận ba năm, Tiêu Chiến cho rằng điều này đồng nghĩa là “màn trình diễn” của anh cũng không tệ lắm.

Lúc bình thường, Tiêu Chiến rất thích ngồi ở ban công của lầu 1 đọc sách, thỉnh thoảng có cảm hứng sẽ lấy laptop ra viết gì đó, làm thành bộ dạng không màng đến thế sự bên ngoài. Mãi đến lúc dì Trương đi qua đưa cho anh cái mền, anh mới dời sự chú ý khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn dì Trương.

Dì Trương cứ đứng ở cửa ban công, hai tay xoa xoa liên tục, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tiêu Chiến nhìn một cái cũng biết là chuyện gì, anh cười cười rút tờ báo từ dưới mông mà mình ngồi lên từ sáng tới bây giờ ra, vuốt lại ngay thẳng để lên bàn, tựa đề mở đầu viết tên Vương Nhất Bác cùng một nữ người mẫu nổi tiếng.

"Con thấy cái này rồi, những scandal thế này của ông chủ rất bình thường. Dì chính là muốn nói chuyện này với con?"

Tiêu Chiến thật sự nghĩ như vậy, nhưng mà dì Trương không biết chuyện của hai người bọn họ, một mực nghĩ Tiêu Chiến chính là nam chủ nhân còn lại của ngôi nhà này. Vào lúc này, bà ấy nhìn Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy anh đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu nên trong nước mắt là biển rộng, nhỏ giọng nhắc nhở "Tiên sinh không thích người khác làm loạn, cậu không nên tức giận với tiên sinh."

". . ." Tiêu Chiến thở dài, trong đầu nghĩ tức giận với hắn làm gì chứ, "Không có đâu, dì Trương, con biết hắn không thích cô gái này."

Người hắn thích vẫn đang ở bên kia đại dương.......
-----

Buổi tối, Vương Nhất Bác trở về đã hơn 8 giờ tối, dì Trương giúp hắn cởi áo khoác treo lên xong, sau đó hỏi hắn có cần chuẩn bị thức ăn đêm hay không.

"Không cần đâu dì Trương" Vương Nhất Bác, tháo lỏng cà vạt, quan sát xung quanh, sau đó không nhịn được mà hỏi, ". . . Người đâu rồi?"

Dì Trương bị hỏi bất ngờ nên bối rối, ngay sau đó kịp phản ứng lại trả lời, "Tiểu Chiến đang ở trong phòng chiếu phim trên lầu, tiên sinh lên đó đi, tôi đi lấy cho hai người ít trái cây."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, vừa muốn nhấc chân lên lầu, lại lui về, "Anh ấy có thấy tin tức không?"

Dì Trương có chút oán trách, tựa như người nhà đang trách phạt con cháu, tay vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác một cái, "Sáng sớm đã thấy rồi! Còn không mau đi lên đó dỗ dành!"

【Bác Quân Nhất Tiêu】Quan hệ thân mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ