Chương 1

71 1 0
                                    

Lạc Kê vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học xong thì bị người ta tông trúng. Cả người bay xa ba mét, quật vào cây cổ thụ ven đường, gãy xương, mất máu mà chết.

Lạc Kê từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được cô nhi viện nhận nuôi. Đến năm cô đi học đại học, cô nhi viện không thể trợ cấp nữa, Lạc Kê tự mình lên thành phố làm thêm kiếm tiền học. Mặc dù chịu nhiều khổ sở nhưng Lạc Kê luôn lạc quan, chăm chỉ.

Đến cuối cùng cũng có thể thuận lợi tốt nghiệp, kiếm được một tấm bằng đại học danh giá. Vậy mà.... cô lại bỗng dưng bị người ta đâm chết.

Lạc Kê quỳ bên cạnh cái xác máu me của mình, ngửa đầu lên trời mà hét.

- Nếu đã định cho tôi chết, vì sao không chết sớm hơn. Mắc gì mà đợi thi cao khảo, học đại học xong rồi mới để tôi chết. Ông trời không có mắt, có biết rửa bát đau tay thế nào không? Có biết học hành gian khổ thế nào không?

Địt mẹ fuck you ông trời !!!!

Bất ngờ một luồng sáng chiếu xuống Lạc Kê, mang hồn phách của cô đánh tan đi.

Trước khi tan biến, ý nghĩ duy nhất của cô là: 

- Ông trời cmn thật nhỏ mọn!!!

Lạc Kê tỉnh dậy trong trạng thái cả người đau nhức, mũi nghẹt, cổ họng như bị bịt kín khiến cô không nói được.

Cô hơi hé mắt, nhìn lên trần nhà. Không phải cô đã chết rồi hay sao? Sao vẫn còn nhìn được thế này? Từ khi nào mà thiên đàng có cả phòng trọ rồi ?

Trong lúc Lạc Kê đang mơ màng, cửa gỗ bị người ta mở một cái. Một cô gái bưng bát cháo vào, khuôn mặt lo lắng nhìn cô: 

- Tiểu Kê Kê, cậu tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn một chút, cậu hôn mê đã một ngày nay rồi.

Lạc Kê nhìn cô gái và căn phòng xa lạ, lại liên tưởng đến mấy quyển tiểu thuyết trùng sinh xàm xí của bạn cùng phòng kí túc xá, cuối cùng mơ hồ xác định bản thân mình cmn đã sống lại rồi.

Tức thì trong đầu từ từ chảy qua một kí ức của nguyên chủ. Cô gái này cũng tên là Lạc Kê, sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Năm 14 tuổi thì được Cảnh phu nhân nhận nuôi, đem về biệt thự làm người giúp việc. 

Ngoài Lạc Kê ra, Cảnh phu nhân còn nhận nuôi thêm hai cô gái nữa. Một người là Minh Tâm, là người đem cháo vào cho cô, người còn lại là Kế Tâm, quan hệ với nguyên chủ không tốt lắm.

Lại nói, Lạc Kê từ nhỏ bản tính lạnh nhạt, không thích cùng người khác hàn huyên, may mà còn có một người bạn tốt Minh Tâm. 

Vì khuôn mặt thường xuyên bị tê liệt, Lạc Kê thường xuyên trở thành đối tượng trêu chọc của đám phú nhị đại, bạn bè của Cảnh Vân- con gái cưng của nhà họ Cảnh.

Vừa vặn tối qua đám người này tổ chức tiệc nướng bên bờ hồ, thấy cô mặt lạnh phục vụ không nhịn được liền gọi cô đến rồi vô tình đẩy cô xuống hồ. 

Bọn chúng cười ha hả nhìn cô chật vật trong dòng nước lạnh, không một ai có ý định giúp đỡ.

Cuối cùng, Lạc Kê dùng hết sức lực mà bơi lên, lê lết về phòng mình, thay xong bộ đồ ướt lạnh thì kiệt sức nằm bò trên gường.

Minh Tâm về phòng thấy cô mặt đỏ rên hừ hừ thì ngay lập tức đi lấy thuốc, dùng chăn làm ấm người cô. 

Nhưng do sức khỏe của cô không tốt, nên đã nhắm mắt từ giã cõi đời khi chỉ mới 16 tuổi.

Tỉnh lại từ dòng kí ức của nguyên chủ, Lạc Kê 22 tuổi cảm thấy cực kì đồng cảm với Lạc Kê 16 tuổi. 






You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRÙNG SINH LÀM NGƯỜI HẦU CỦA CẢNH THIẾUWhere stories live. Discover now