Chap 11

3K 205 11
                                    

Giải quyết công việc xong, cô chẳng muốn về nhà. Không biết phải đối mặt với Jisoo thế nào nữa.

Cô quyết định chạy xe đến sông Hàn. Dựa người vào thành lan can, trông cô rất chán nản và không còn thần trí.

- Thiệt tình... Kim Jisoo, con đã làm gì vậy...

Cô khi ấy đã không thể tự ngăn mình lại. Đó là bản năng tự nhiên của một con người, điều đó càng chứng tỏ rõ ràng hơn rằng cô không hề ghét bỏ Jisoo mà ngược lại, cô thật sự thích nàng.

Thích con của người mình luôn yêu ? Liệu có đúng là vậy ?

Hơn 18 năm kể từ ngày Ji Eun mất. Có thật là tình cảm của cô dành cho mẹ của nàng vẫn vẹn nguyên như vậy ?

- Mình thật tệ.

Đôi mắt cô nhìn xa xăm, một màn đêm lạnh lẽo tăm tối.

"Tớ mong cậu sẽ sớm tìm được tình yêu thật sự của cậu. "

Cô tức khắc nghĩ lại lời nói của Ji Eun trước kia.

Liền chạy vụt lên chiếc xe hơi đang đậu bên đường, cô cho xe chạy đến một nơi. Nơi mà cô luôn đến đó mỗi khi mệt mỏi và bế tắc nhất.

Công viên Yeouido

Lần đầu tiên cô và Ji Eun gặp nhau là ở công viên này với cảnh đẹp hoa anh đào rực rỡ. Từ đó cô luôn xem nơi đây là nơi dừng chân tốt nhất của mình cho khuây khỏa đi mọi âu lo phiền muộn.

Vì chỉ cần nhớ đến kí ức tươi đẹp năm xưa, hưởng thụ từng đợt gió mát lành thì lòng cô lại tràn ngập sự hỉ ái đan xen.

"Đừng vì một phút không kiên định mà để lỡ nhau cả một đời"

Đấy là những lời Lisa từng nói với cô.

Nếu cô cứ mãi chần chờ không chịu nắm lấy thời cơ và cứ mãi phủ nhận tình cảm của bản thân thì sau này cô sẽ đánh mất nàng khỏi vòng tay mình.

- Ji Eun, tớ yêu cậu, cậu biết điều đó mà, đúng chứ ? Nhưng xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Tớ không thể cứ mãi chỉ quay đầu nhìn về quá khứ, tớ không muốn bản thân phải hối hận về sau. Cậu hiểu cho tớ nhé, Ji Eun...

______

- Chào mọi người buổi sáng.

- Jisoo dậy rồi sao, hôm nay là chủ nhật, sao cháu không ngủ thêm chút nữa đi ?

Jisoo đã gần như thức trắng cả đêm vì chuyện của nàng và cô. Sáng sớm tinh mơ nàng đã bước xuống nhà với cặp mắt gấu trúc thâm quầng.

- Bà Choi à, đêm qua Chaeyoung có về không ạ ?

- Chủ tịch hình như đã không quay về kể từ lúc có việc cần làm vào hôm qua.

- Vâng ạ.

Nàng ão não đi xuống phòng khách.

Vị quản gia Choi già nua thấy vậy cũng xót xa không ít, liền nói vài lời động viên với hy vọng nàng sẽ phấn chấn hơn.

- Cháu đừng lo, chủ tịch sẽ sớm về nhà thôi.

- Cháu biết rồi ạ, thưa bà Choi.

[Chaesoo] Mein HeldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ