Chap 21

1.3K 114 1
                                    

Chiều hôm sau, cô đưa nàng đến nhà hàng Trung Hoa, cố tình sắp xếp riêng một phòng VIP vì có chuyện riêng tư cần giải bày mà không muốn ai để tâm gây mất tự nhiên.

- Chaeyoung, không nhất thiết phải dùng phòng VIP đâu mà.

- Không sao, không sao. Như thế này sẽ thoải mái tự tại hơn, em đừng để tâm.

Vài phút trôi qua, người phục vụ nhà hàng bước vào, trên tay là menu thực đơn.

- Em gọi món nhé, Chaeng ra đây một lát.

Mặc dù tò mò muốn biết cô là đi đâu nhưng nàng cũng chẳng tiện hỏi quá nhiều. Thế nên chỉ cặm cụi nhìn thực đơn xem qua.

Khi cô quay lại thì nàng đã gọi xong các món ăn.

- Em vừa gọi gì vậy bé con.

- Đều là các món Chaeyoung và em thích, không cần lo rằng không ăn hợp khẩu vị.

- Được, rất chu đáo. Hơn nữa, hôm nay không chỉ đưa em ra ngoài ăn mà còn muốn em gặp một người.

- Muốn em gặp ai ạ ?

- Mong em đừng giận Chaeng vì tự tiện làm theo ý của mình. Nhưng Chaeng chỉ muốn giúp em thôi.

- ...

- Vào đi.

Cô gọi vọng ra ngoài. Cánh cửa của căn phòng được bày trí theo phong cách cổ của Trung Quốc được kéo ra.

- Xin chào.

Hyun Ki bước vào với phong thái rụt rè, giọng nói khiêm nhường nhỏ nhẹ, chiếc lưng rộng trãi lẫm liệt ngày đó cũng gù gặt đi đôi chút.

- Ngài là...

- Jisoo, đây là Kim Hyun Ki. Em còn nhớ cái tên này chứ ?

- Kim Hyun Ki... ÔNG !

Nàng vội bật dậy mạnh mẽ, khiến chiếc bàn rung lắc theo quán tính dữ dội. Đôi mắt trong veo đen nháy hiện rõ sự ngạc nhiên hốt hoảng rõ rệt. Mày đẹp chau lại tít tắp, cô có thể thấy đôi bàn tay đang dần run rẩy của Jisoo.

- Jisoo, con lớn quá...

Hyun Ki muốn đến gần nàng thì Jisoo liền rụt người lại lui về phía sau khiến  Hyun Ki cũng ngầm hiểu được điều gì đó, đôi chân vô thức cứng ngắc như hóa đá đứng yên một chỗ.

- J-Jisoo. Con ghét ta lắm có phải không ?

Jisoo vẫn im lặng không nói nửa lời.

- Jisoo.

Chaeyoung lên tiếng muốn khuyên giải nhưng ánh mắt của nàng sắc lạnh làm cô như có ma lực nào biến hóa khôn lường, cổ họng cũng không dám thốt ra tiếng.

- Như thế này là sao ? Chaeyoung ?

- Chuyện này...

- Là do ta, chính ta đã cầu xin Chaeyoung giúp đỡ mình.

Cậu hắng giọng nói gỡ cho họ Park đang lúng túng loay hoay bên kia.

- Vì lí do gì mà ông phải làm như vậy ?

- Ta muốn... Bản thân ta biết mình không xứng đáng nhưng ta muốn gặp con. Vài hôm trước, ta vô tình gặp lại Chaeyoung và sau một lúc nói chuyện thì ta đã cầu xin cậu ấy cho ta gặp lại con một lần để nói lời xin lỗi.

- Ngày ấy ông đã đi đâu ? Ông bỏ rơi mẹ và tôi trong phút giây hoạn nạn nhất mà bây giờ quay lại ông nghĩ chỉ một câu xin lỗi là qua sao ? Ông có hiểu được tôi đã phải sống một cuộc sống vất vưởng thế nào khi thiếu vắng tình cảm cả cha lẫn mẹ không ?

- Con à, ta sai, là lỗi của ta, con có oán có trách có hận ta như thế nào ta cũng chịu, nhưng mong con hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta có được không ?

-...

- Con gái à...

- Thôi đi, ông về cho.

Jisoo cương quyết to rõ nói. Nhanh chóng cầm lấy giỏ xách, tự gọi quản gia Choi đưa xe đến chở mình mà ra về. Không màng gì đến Chaeyoung vẫn còn hoang mang đang bơ vơ ngơ ngác giữa căn phòng nhà ăn.

- Haiz... Quả nhiên không được. Nhờ ơn của cậu hết đấy.

- Gì chứ ? Cậu bây giờ là đang trách cứ tôi ?

- Chẳng phải cậu đã nói Jisoo nhất định sẽ tha thứ cho tôi hay sao ?

- Tôi... Tôi cũng không biết, tôi đã đề cập với con bé về cậu và con bé nói với tôi nhất định nó sẽ tha thứ và hàn gắn mối quan hệ với cậu nhưng sao lại như bây giờ ?

- Chán cậu quá họ Park à, thôi bỏ đi, ngay từ đầu tôi biết là không thể mà.

- Chuyện gì vậy nè...

- Chaeyoung.

- Sao nào ?

- Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ về Seodo.

- Về lại nơi ấy làm gì hả đồ đần ?

- Dù sao Seodo cũng là quê của tôi. Tôi còn có một quán ăn nhỏ ở nơi ấy. Có lẽ tôi sẽ về để làm lại từ đầu. Jisoo cũng ruồng rẫy người cha này, tôi ở lại Seoul làm gì chứ ?

- Cậu... Tôi không ý kiến...

- Vậy được rồi, chăm sóc cho Jisoo giúp tôi, ngày mốt tôi sẽ đi bằng tàu ga, vậy nhé. Tôi về đây.

- Hyun Ki, tôi hy vọng cậu và Jisoo sẽ sớm làm lành.

_______

[Chaesoo] Mein HeldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ