6. Kinh hỉ

338 36 0
                                    

Kể từ sau lần đó, hai người họ cũng chẳng liên lạc nhiều. Vương Nhất Bác đang vào giai đoạn cuối năm, lịch trình dày đặc, không ở studio. Tiêu Chiến vào làm việc đã gần một tuần, vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu ấy.

Tính cách Tiêu Chiến rất cởi mở, vừa vào đã làm quen được rất nhiều người ở đây, mỗi ngày đều kéo anh qua nói chuyện. Dĩ nhiên, câu chuyện của họ đều  xoay quanh nhân vật chủ chốt của studio: Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng ở một bên nghe, sau đó gật đầu, cười cười, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Mọi người đều nói ông chủ rất ngầu, rất soái, mặc vest đi đi lại lại, thật khiến người ta không thể dời mắt. Dường như đây là nam thần của mọi cô gái. Tiêu Chiến cũng biết được một vài việc ở quá khứ của cậu, như người yêu trước đây, thói quen trước đây, khó khăn trước đây. Rất nhiều, rất nhiều.

Thế nào mà hôm nay Vương Nhất Bác lại đến, vừa đến liền gọi anh vào phòng làm việc của cậu. Hàng trăm ánh mắt của nhân viên dõi theo, có người còn nháy mắt với Tiêu Chiến, có người lại có vẻ giận dỗi, vì ngoài quản lý duy nhất của cậu: Hoài Di, và cô lao công không cạy được một lời kia, thì chưa có ai có phúc phần bước chân vào đó.

Tiêu Chiến là người đầu tiên.

Anh cũng có chút hồi hộp, chút mong đợi, sải chân theo Hoài Di bước vào.

Cửa vừa mở, ánh mắt của Tiêu Chiến liền chạm phải bóng lưng thẳng tắp đang đứng ngay cửa sổ. Ánh ban mai nhè nhẹ, hắt vào bộ vest đen cao ngạo, huyền bí kia, nhưng lại luôn ẩn nhẫn một chút cô độc.

Tiêu Chiến cứ ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn người con trai trước mặt, thất thần.

Vương Nhất Bác nghe tiếng cửa, khẽ động, quay đầu lại, nhìn người đang ngờ mặt kia trong lòng có chút buồn cười, chút cồn cào nhung nhớ. Cậu muốn thấy anh cười, muốn thấy ánh mắt anh dán chặt trên người cậu, muốn thấy anh loay hoay trong bếp vì cậu, hết thảy mọi thứ của anh, đều muốn thuộc về cậu, thuộc về Vương Nhất Bác. Đuôi mắt nâu sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt, Nhất Bác nói:

- Tiêu lão sư, đừng đứng đó, lạnh lắm, vào đây ngồi. Hoài Di, phiền anh rót trà.

Tiêu Chiến bình tĩnh bước đến, ngồi xuống, ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt hồi hộp.
Anh đảo mắt quanh căn phòng, bày trí đơn giản, màu chủ đạo vẫn là màu lục nhè nhẹ, thanh thoát.

Vương Nhất Bác bước đến, ánh mắt liếc qua ngón tay của anh, thấy vết thương đã lành, ánh mắt thấp thoáng ý cười, ngồi xuống, hàn huyên vài câu đơn giản. Trong một chốc, Tiêu Chiến không phân biệt được, đây có phải là người mấy tuần trước vừa ôm mình hay không.

Khác biệt quá lớn.

Tiêu Chiến đáp lại những lời hỏi han, trong lòng anh chẳng thích những lời sáo rỗng như vậy. Đáp cho có lệ, sau đó vào thẳng vấn đề chính: lí do kêu anh tới đây.

Vương Nhất Bác ngửa người ra sau ghế, khóe miệng mang chút ý cười, hai mắt nhắm lại thấp giọng nói:

- Em nhớ anh.

Tiêu Chiến không biết mình có nghe nhầm hay không, chỉ thấy người trước mặt hai tay xoa thái dương, gương mặt có chút hốc hác, tiều tụy. Anh không phải chưa từng nghe qua, Vương Nhất Bác này cuồng công việc đến mức nào. Có thể vì luyện nhảy mà ở trong phòng tập 3 ngày, vì học thoại mà thức trắng cả một đêm. Trong lòng anh dấy lên chút chua xót khó hiểu. Vốn dĩ tự trấn an mình rằng đây chỉ là em trai nhỏ thôi, người ta cách cậu những 6 tuổi, nhưng mà nói nhớ nhau thì cũng không hợp lí lắm nhỉ?!

Tiêu Chiến nhíu đôi mày ngài, giọng có chút bất an, hỏi Nhất Bác:

- Lão Vương, em không sao chứ?

Vương Nhất Bác lắc đầu, một lát sau liền ngồi dậy thẳng thắn, quan sát Tiêu Chiến, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, thỏa mãn.

- Em không sao, không cần lo lắng.

Vương Nhất Bác đưa tay vào trong áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, ra hiệu mở ra. Tiểu Thố Thố vươn tay, đón lấy chiếc hộp, đuôi mắt giật giật. Cái này, không phải là cầu hôn đó chứ?

Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn Nhất Bác. Ánh mắt ngơ ngác như hỏi rằng: em là muốn làm gì a?
Nhất Bác cười nhẹ, ánh mắt sáng rực, đứng lên thản nhiên nói:

- Muốn anh thiết kế một cái gì đó, đương nhiên không phải tặng không rồi. Anh cứ giữ đi, nghĩ xem có thể làm gì với nó, sau đó gửi bản mẫu cho em.

Bên trong là một viên kim cương đen, sáng loáng, chói mắt. Tiêu Chiến không phải chưa từng tiếp xúc với đá quý. Nhưng viên kim cương này có chỗ đặc biệt. Nếu đưa ra ánh sáng, bên trong lại có một vài ký tự cổ quái, anh không biết, Vương Nhất Bác cũng không nói.

Vương Nhất Bác đi đến hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp vuông, đưa đến tay Tiêu Chiến.

- Số điện thoại em trong đây, anh giữ đi, quà gặp mặt, cũng như cảm ơn bữa ăn của anh.

Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp được cậu Vương dúi vào tay mình, nhất thời cứng họng, không biết nói gì. Thấy Tiêu Chiến cầm, Vương Nhất Bác cười nhẹ, gật đầu tạm biệt rồi đi khỏi. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, nhìn hai kinh hỉ trước mặt, chưa kịp phản ứng, người đã mất dạng, bên tai chỉ văng vẳng câu nói. Tiểu Thố, hẹn gặp lại.
Anh tìm Hoài Di, hỏi số tài khoản của Vương Nhất Bác để chuyển tiền, nhưng, Nhất Bác đã tính cả rồi, vị quản lý nào mồm miệng vừa khéo lại vừa chặt, căn bản khui không ra. Tiêu Chiến đành bất lực, ôm hai chiếc hộp về nhà. Em trai nhỏ này, thật biết làm người ta đau đầu.

[Bác-Chiến] [Hoàn] Fanfic: Trộm Nhớ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ