Tình Cảm Không Thể Chối Bỏ

7K 221 2
                                    

Cuối cùng vụ án đã giải quyết thành công. Củng Lợi và Thục Trinh được thăng chức lên.
"Hôm nay cô phải đến trường làm thủ tục ngừng học đấy!"
"Ừm...tôi biết rồi!" Mặt Thục Trinh buồn xo, có vẻ cô nàng đã quen với việc đi học và nhìn thấy Trương Mẫn mỗi ngày...
"Không...sao chứ ?"
Củng Lợi lo lắng.
"Không!! Không có gì ! Tôi đi đây!"
"Cố lên nhé!"
"Ừm....!"
---------
Trương Mẫn vào phòng hiệu trưởng để đưa tài liệu. Cô thấy Thục Trinh bận đồ cảnh sát. Thục Trinh đang nói gì đó và cúi đầu xuống chào.
Thục Trinh đi ra thì thấy Trương Mẫn, cô chỉ mỉm cười chào nhẹ một cái rồi đi...
Cô quyết định bỏ cuộc...vì cô nhớ đến lời của Lâm Minh.
"Cô bệnh hoạn còn lôi cả Trương Mẫn vào!!!"
Rốt cuộc cô vẫn chưa thể quên Trương Mẫn...
Trương Mẫn đơ vài giây rồi hỏi hiệu trưởng.
"Em ấy xin ngừng học vì nhiệm vụ đã hoàn thành!"
Thầy ôn tồn nói.

Trương Mẫn cảm thấy như có vật gì vừa đâm vào tim cô, cô đau đến nghẹt thở, cô vội đuổi theo....cô không đuổi theo Thục Trinh, mà cô đang đuổi theo tình yêu của mình...đang đuổi theo tiếng gọi của con tim....
Thục Trinh nhìn lại ngôi trường ngọt ngào lần nữa...cô quyết định....buông tay rồi...
Cô đi về phía cổng trường....
"Thục Trinh!"
Là tiếng Trương Mẫn...cô quay lại, gượng gạo cười.
"À! Chào cô Mẫn!"
"Em đi thật sao ?"
Thục Trinh kiềm nén cảm xúc đến nỗi giọng lạc đi.
"Nhiệm vụ xong rồi! Tôi ở lại làm gì nữa ?"
*Em ấy xưng tôi với mình! Không phải hôm qua, em ấy còn theo đuổi mình sao ?*

Trương Mẫn bước tới nhưng Thục Trinh lại lùi một bước.
"Sao em xa lánh tôi thế ?"
Thục Trinh nhướn mày cười khổ...
"Đâu nào ? Chỉ là tôi chợt nhớ đến cô không thích cảnh sát cho lắm nên....!"
"Em....sao em lật mặt nhanh thế ? Tôi không nhìn ra em nữa rồi, cả cách xưng hô của em cũng....!"
"Trước kia tôi là học trò của cô! Giờ thì hết rồi!"

Trương Mẫn siết chặt tay.
"Em....hôm qua...em còn nói thích tôi! Hôm nay lại lạnh lùng....em là loại người gì vậy ?"
"Không phải là cô có bạn trai à ? Anh ta chắc yêu cô lắm nhỉ ? Thế thì tôi là loại người bệnh hoạn như lời anh ta nói đấy!"
Trương Mẫn nắm hai cánh tay của Thục Trinh lay lay.
"Đừng nghe lời anh ta mà kích động! Thục Trinh! Em không có bệnh! Đó là giới tính thật của em thôi!"

Thục Trinh phủi bỏ bàn tay của Trương Mẫn.
"Sự thật tôi cũng thấy tôi bệnh! Nếu tôi không bệnh thì đã không động lòng trước cô rồi!"
"Em cảm thấy yêu tôi là một bệnh hoạn à ? Vậy tôi là loại người gì mà em không thể....?"
"Cô là người tốt! Là một thiên thần! Thế nên tôi không thể chạm tới! Cô hiểu không ?"
Trương Mẫn bỗng rơi nước mắt. Thục Trinh ngạc nhiên.
"Sao cô lại khóc ? Có phải tôi nói gì không đúng không ?"
"Em nói em yêu tôi mà !? Em nói em thích tôi! Em nói em sẽ theo đuổi tôi!"
Thục Trinh lặng im, bất lực...
"Tôi không thể để cô như tôi....tôi biết cô không yêu tôi. Không muốn làm tôi tổn thương...tôi...coi như tôi chưa nói gì hết! Vậy nhé!"
Thục Trinh quay lưng về phía Trương Mẫn, bước những bước đi nặng nề.
Một đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn ôm lấy vòng eo của Thục Trinh. Cô như nghẹn lại trong giây phút.
Cô có nhầm không? Hay cô đang mơ ?Trương Mẫn đang ôm lấy cô.
"Sao lại coi như không nói ? Em có biết vì những lời của em làm tôi khổ sở đến thế nào không ?"
Thục Trinh dịu ánh mắt xuống, cô thở dài...
"Đừng gáng ép phải thương hại tôi! Có gì mà khổ sở chứ ?"
Trương Mẫn xoay người cô lại.
"Phải!!!! Đâu có gì khổ sở, tôi chỉ bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày thôi!!"
Thục Trinh nhíu mày...Đôi tay sờ lên mặt Trương Mẫn, tay cô run rẩy...
"Đúng là gầy đi nhiều rồi! Mặt cô xanh xao quá!"
Trương Mẫn nắm lấy bàn tay ấy, cô áp sát vào má mình. Cô hỏi.
"Em có còn yêu tôi không ?"
Thục Trinh rút tay lại. Cô xoay người.
"Có thì sao ? Tôi làm gì được với thứ cảm xúc này ? Đau! Tôi ghét đau! Từ nhỏ tôi đã rất ghét chữ "Đau", lại cực kỳ sợ nó!"

"Tôi sẽ không làm em đau! Có được không ?"
"Cô biết cô đang nói gì không ?"
Thục Trinh đối diện với ánh mắt chứa đầy nước.
"Tôi biết! Tôi biết là em yêu tôi đúng không ?"

"Cô có biết không ? Hai đường thẳng song song, chúng giống nhau, nhưng mãi mãi không thể giao nhau! Cũng giống như chúng ta, mãi mãi không có kết quả!!! Tôi đã thế này rồi.Tôi không muốn cưỡng ép cô!"
Không chịu nổi khi thấy nước mắt của Trương Mẫn lăn dài trên má, Thục Trinh lại một lần nữa xoay người lại. Cô biết, cô đang trốn tránh!
"Thục Trinh! Tôi yêu em!"
Trương Mẫn xoay người cô lại, một nụ hôn lập tức được gắn chặt lên môi Thục Trinh. Cô tròn mắt nhìn người con gái phía trước, Trương Mẫn đã dùng hết can đảm để đối diện với tình cảm cô hằng đè nén.
Tay Thục Trinh không chủ động bởi chiếc lưỡi liến thoắng, bởi chiếc môi anh đào mềm mại ấy, cô ôm lấy eo Trương Mẫn lại.
Sực nhớ đây là cổng trường, sẽ có người thấy, Thục Trinh dứt nụ hôn ngọt ngào ấy. Cô thở hộc hộc như mới làm chuyện gì có lỗi lắm. Mặt cả hai đỏ ửng lên vì thẹn.
"Xin lỗi! Tôi không cố ý hôn em! Tôi...tôi...tôi không biết bản thân mình sao nữa...tôi không kiềm chế được!"
Thục Trinh kéo Trương Mẫn.
"Đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô!"
Thục Trinh kéo Trương Mẫn ra sau trường, cô ép sát Trương Mẫn dựa tường. Cô hỏi.
"Cô có biết cô mới làm gì không ?"
"Tôi...tôi vừa hôn em!"
"Nụ hôn đầu đời của tôi đấy! Cô cướp mất rồi...mất rồi! Trương Mẫn!!"
"Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà!"
Thục Trinh như vui vẻ hẳn ra, cô áp sát mặt lại.
"Hoá ra cô và Lâm Minh vẫn chưa hôn nữa à ?"
Trương Mẫn rụt rè.
"Ừm...!"
Ngón trỏ cô nâng mặt Trương Mẫn lên, mắt đối mắt, môi đôi môi. Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Cô có muốn thử mùi vị lúc nãy một lần nữa không ?"
Trương Mẫn mỉm cười, đôi môi bắt đầu run rẩy.
Thục Trinh áp môi lại. Môi chạm môi. Thục Trinh cảm nhận được thứ tình cảm mà mình luôn khao khát muốn có được đang dần trở thành vật trong tay mình.
Trương Mẫn lòn tay qua cánh tay của Thục Trinh, nắm lấy vạt áo, ôm lấy vùng eo, cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc như bây giờ...
Hai đôi môi bắt đầu chuyển động nhiều hơn, chiếc lưỡi của Thục Trinh bắt đầu tiến sâu vào khoang miệng Trương Mẫn, cô nàng nhíu mày lại, đôi mắt mở hé, ôi! Nhan sắc của Thục Trinh làm cô càng ngày càng yêu hơn nữa, chiếc lưỡi cô không an phận, đụng chạm vào đầu lưỡi của Thục Trinh....
Hai chiếc lưỡi chạm nhau như hai thanh nam châm, càng ngày càng quấn quýt, cả hai cảm nhận được sự ấm áp và kích thích đầy ngọt ngào....
Thục Trinh không chủ động kéo áo của Trương Mẫn khỏi vùng váy, khiến áo xộc ra bên ngoài, cô lòn tay vào cảm nhận làn da trắng trẻo đang ngượng ngùng vì kích thích. Chiếc lưỡi buông tha vùng miệng, nhưng cô lại nhanh chóng chuyển đến vùng cổ.
"Ưm....! Trinh à! Em....em....!"
"Cô rất thích tôi làm thế này ? Đúng không!?"
"Thục Trinh! Tôi yêu em! Yêu em...em....!"
Thục Trinh mỉm cười gian xảo, đôi tay không cẩn thận trượt ngay cả vào bên dưới nội y.
"Ây da! Tôi trượt tay rồi! Ha ha!"
Thục Trinh liếm khẽ cổ của Trương Mẫn, hai tay luồn vào nội y, xoa nhẹ nhàng!
"Thục Trinh....ưm...em...em....hôn thôi có được không ? Em nghịch quá!"
Thục Trinh cắn một nhát vào cổ Trương Mẫn làm cô nàng đau điếng kêu lên. Nhưng chính tiếng kêu này đã làm cho Thục Trinh ngày càng trỗi dậy Dục Vọng...
Hai tay cô xoa bóp mạnh hơn, tiếng rên rỉ vì hưng phấn của Trương Mẫn ngày một càng lớn. Cô bạo gan hôn khắp ngực Trương Mẫn.
Chiếc lưỡi của cô như ngọn sóng thần một lần nữa làm khoang miệng của Trương Mẫn đầy nhớt nhát ngọt ngào, khiến cô nàng mặt đỏ bừng nóng lên. Cho đến khi thấy Trương Mẫn khó thở. Cô dừng lại.
Trương Mẫn cài lại cúc áo đã tuột ra. Cô nhìn Thục Trinh đầy vẻ hờn dỗi.
"Em thật quá đáng!"
Thục Trinh cười.
"Hôm nay dạy cho cô cách hôn, mai mốt tôi sẽ dạy cho cô cách làm tình! Có được không ?"
Thục Trinh ghẹo cô nàng rồi chỉnh sửa trang phục lại. Cô liếm vùng môi mình.
"Ngọt ngào quá!"
Trương Mẫn cũng chỉnh sửa lại, rồi chưa kịp để Thục Trinh nói lời nào. Cô vội chạy đi...
"Cô thoát được tôi hôm nay, hôm sau tôi sẽ làm cô không còn khả năng chạy trốn nữa!"

Cô Cảnh Sát Đào Hoa [Bách Hợp] [H+] Tự Viết {Dựa Phim} Học Đường Cấp Cao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ