Hikari mở mắt, tầng tầng lớp lớp lá cây ngay lập tức phóng đại trong đôi đồng tử xanh ngắt, hương đất ngai ngái vẩn vương bên cánh mũi làm cô khó chịu mà bật dậy.
Vẫn còn sống...
Chưa kịp hiểu lí do sao mình vẫn còn nguyện vẹn thì sau lưng bỗng có người gọi tên làm cô giật mình
- Hikari - san ? Sao chị lại ở đây ?
Nhìn Tanjirou tay đang cầm thanh kiếm đen tuyền, ánh mắt cậu nhìn cô cũng giống cô nhìn cậu vậy. Vô cùng hoảng loạn
- Kyaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét như thể xé nát cả ngọn núi Natagumo, vang vọng lên rồi lập tức tan vào không khí. Cả hai lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Trước mắt của Hikari, nữ quỷ nhện đang đau đớn ôm lấy gương mặt trắng bệch nhuốm màu máu đỏ và nam quỷ nhện nhìn giống một thiếu niên nhỏ tuổi đứng ngạo nghễ với đống tơ nhện trong tay
Tanjitou khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không kìm nén nổi, khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền từ của cậu biến mất, thay vào đó là những đường gân xanh gồ ghề đầy giận dữ
- Ngươi đang làm cái gì vậy ? Cô ta không phải đồng minh của ngươi sao ?
Tên quỷ nhện kia quay ra nhìn cả Hikari và Tanjirou cất cái giọng lạnh lẽo không cảm xúc
- Đồng minh? Đừng nhầm lẫn thứ nông cạn đấy với việc này chứ? Bọn ta là một gia đình, tất cả luôn có mối liên kết bền chặt...
Rồi hắn đưa mắt nhìn nữ quỷ nhện đang ôm mặt kia nói tiếp
- ....Hơn nữa đây là chuyện giữa ta và chị, nếu còn to gan xen vào ta sẽ không ngần ngại xắt cả hai ngươi ra để làm bữa tối đâu
Hikari thật sự không thích ngữ khí của tên quỷ nhện trước mặt. Nếu phải tiếp tục chịu đựng thứ ngữ khí đều đều không nghe ra chút cảm xúc này thì thà bảo cô nói chuyện với cái ghế có lẽ còn vui hơn. Nhưng ngoài việc không thích cách nói của cậu ta thì còn một thứ cô không thích nữa, đó là thứ sức mạnh tỏa ra từ cậu. Thứ sức mạnh đấy làm tóc gáy cô dựng đứng, tâm bắt đầu dao động, bàn tay đặt vào chuôi kiếm hơi run
Trong lúc tìm ra sơ hở thì tên tân binh bên cạnh vẫn tiếp tục luyên thuyên về đề tài gia đình, thứ mà cô không thể nào hiểu và cũng không muốn hiểu
- Gia đình và người thân đều là những mối liên kết bền chặt. Cả hai đều quan trọng như nhau. Không có quan hệ máu mủ không có nghĩa là chúng nông cạn....
Hikari kéo tay áo haori của Tanjirou, hơi gằn giọng ngắt lời cậu
- Tân binh, tốt nhất đừng chọc tức tên quỷ nhện này nữa. Hắn tỏa ra thứ sức mạnh đủ để làm gỏi cậu với vận tốc nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng đấy
Tanjirou vẫn không màng tới lời cảnh cáo của Hikari, gạt tay cô sang một bên, cậu tiếp tục với mớ đạo lý của mình
- Hơn nữa, những người có mối liên kết bền chặt thì luôn tỏa ra thứ mùi của sự tin tưởng. Nhưng đối với các ngươi.... Sợ hãi, hận thù và cả khinh bỉ là thứ duy nhất ta ngửi được.... ĐÂY RÕ RÀNG LÀ MỘT TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH GIẢ TẠO!!!
Hikari nhìn sắc mặt của cả hai con quỷ nhện trước mặt gần như không chớp mắt. Cô nổi cáu kéo cậu ra sau gằn giọng
- Tôi nói: cậu đừng cố chấp! Bây giờ không chỉ không giải quyết được sự việc mà còn làm tên quỷ nhện kia tức giận.
Tanjirou vừa mở miệng định phản bác lại thì trong bụi cây nọ, một tân binh khác bước ra nói với chất giọng ngạo nghễ, coi thường
- Vừa đúng lúc có vài con quỷ ở đây. Nếu chỉ có mấy tên tiểu quỷ này thì tôi cũng sẽ hạ được...
Hikari hơi cau mày tự hỏi bản thân rằng tân binh trước mặt liệu có biết phân biệt không ? Chẳng lẽ tin đồn Sát Quỷ Đội càng ngày càng đi xuống là thật ?
Rồi tân binh kia hướng ánh mắt về phía cô và Tanjirou hơi nhếch môi
- Hai người lùi về sau đi, tôi muốn giữ chắc cơ hội thăng chức. Nếu được vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ có rất nhiều tiền.... Đồng đội tôi đã bị cày nát rồi nhưng tôi vẫn sẽ giết một con quỷ mạnh nhất sau đó rút xuống núi vẫn chưa muộn...
Tanjirou thấy tân binh nọ đang chĩa mũi kiếm lao về phía tên quỷ nhện như con thiêu thân lao vào lửa thì không khỏi lo lắng hét lên
- ĐỪNG.. ANH KHÔNG PHẢI....
Chưa dứt câu, một mạng nhện xuất hiện, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của tân binh kia rồi nhanh chóng biến mất. Thành quả để lại là những cột máu bắn tung tóe, những bộ phận rời rạc bị cắt ra, rải rác trên nền đất bẩn thỉu.
Trong khi ánh mắt của Hikari và Tanjirou vẫn hướng về phía những bộ phận kia thì tên quỷ nhện đối diện chợt tỏa ra thứ sức ép tưởng chừng có thể đè chết cô
- Ngươi vừa nói gì ? Ngươi vừa nói cái gì ?
Hikari vội rút thanh kiếm bên hông, ghì tay nắm chặt lấy phần chuôi. Tình hình đang ngày càng chuyển biến xấu đi, cô có thể cảm nhận được cậu tân binh bên cạnh cũng đang run rẩy không kém. Tới nước này xem ra khó có thể trở về nguyên vẹn được rồi
- Ta sẽ không bao giờ ngừng nói điều này... NHỮNG MỐI LIÊN KẾT CỦA CÁC NGƯƠI, HOÀN TOÀN LÀ GIẢ TẠO!!
Rõ ràng là tâm đang run sợ mà vẫn có thể mạnh miệng nói ra những lời đấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu no Yaiba - Fanfic ] Trạm Dừng Hạnh Phúc
DiversosHội của chúng tôi được lập ra để tạo ra một thế giới hoà bình.Một thế giới tốt đẹp hơn.Nơi quỷ và con người chung sống hạnh phúc. Chúng tôi biết,chúng tôi đang ao ước một thứ không có thực.Dù thế chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày. Tôi không biết...