(1)

559 25 0
                                    

Vẫn là một ngày bình thường trong kí túc xá X1. Bình thường cho đến bữa cơm sáng.

Wooseok - nam tử hán giỏi nữ công gia chánh đang nấu bữa sáng cho mười con người chây lười còn lại. Dậy sớm làm mì mắt cậu nặng trĩu, nhưng không còn cách nào khác. Vì nếu cậu không ra tay nấu bữa sáng, thì một là cả nhà nhịn, hai là mười người kia sẽ gọi cơm tiệm về ăn, và Wooseok chúa ghét việc này. Thứ nhất là cơm tiệm không tốt cho sức khỏe. Thứ hai, ăn xong cả lũ chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng, rồi ai dọn bãi chiến trường sau bữa ăn? Không Wooseok thì còn ai? Vì vậy cậu phải cố lết tấm thân rễu rạo ra khỏi căn phòng ấm áp mà nấu cơm, lòng thầm tự nhủ chắc kiếp trước mắc nợ ai mà kiếp này phải khổ sở như vậy.

Câụ thở dài, nhìn nồi canh kim chi ấm nóng sôi sùng sục thơm lừng. Wooseok định cho canh ra bát, bất ngờ nước canh đang sôi dây vào tay cậu, ửng đỏ lên. Wooseok bịt miệng, cố giấu đi tiếng xuýt xoa khe khẽ vì đau, định mở vòi nước lạnh lên xả xuống thì từ đâu một bóng người cao gầy chạy vụt đến, mang cả thuốc bôi theo.
"Wooseok à, cẩn thận chút chứ, đau không?"

Đang ngầu ngầu lừng lững bước đến định giáo huấn Meo Meo thì bất ngờ Seungyoun trượt chân vào cái thảm lau, té chỏng vó cái rầm. Anh ủy khuất ngước lên nhìn Wooseok, người lúc này đang trông như sắp té xỉu vì cười, tự thấy ngượng mà mặt đỏ bừng lên.

Wooseok chỉ đứng đấy bụm miệng cười đau hết cả bụng, đỡ Seungyoun dậy, phủi phủi quần áo cho anh, rồi lặp lại y xì câu anh nói khi nãy:
"Seungyoun à, cẩn thận chút chứ, đau không?"

"Trượt chân thôi mà, sao cậu cười mình, tại mình lo cho cậu..." - Seungyoun vùng vằng. Mải mê dỗi hờn nhưng không quên nhiệm vụ, anh nhặt tuýp thuốc bỏng rơi dưới đất, cẩn thận xoa xoa lên tay Wooseok rồi thổi phù phù.
"Meo meo hết đau chưa?"

Thấy anh ra vẻ dễ thương như vậy, Wooseok như muốn nhũn ra thành nước.
Cậu đáng yêu thế này thì làm sao mình hết yêu cậu đây Younie?

"Chưa hết, rát lắm luôn."
Seungyoun trông còn lo hơn lúc nãy, chu môi thổi phù phù phù vào vết bỏng.

Như có thuốc tiên, Wooseok phì cười:
"Mình hết đau rồi."
"Lần sau không cho cậu nấu cơm nữa, nguy hiểm lắm, lỡ bị thương mà mình chưa thức thì sao?"
"Không thích, thích nấu cho Younie ăn cơ"

Lần này thì đến lượt Seungyoun mềm oặt ra. Đúng là tình yêu giới trẻ, ngọt như đường, ngọt đến độ không biết ngượng nữa rồi.

"Nghe lời mình đi, không nấu cơm nữa, mấy cái này nguy hiểm."
"Không thích không nấu đấy, Seungyoun làm gì mình?"
"Mình giận Seok luôn, không thèm ăn cơm Seok nấu nữa."
"Không ăn thì thôi, không cần cậu ăn cơm mình nấu nữa. Ghét cậu lắm."
Wooseok chỉ trêu tí thôi mà có ai tưởng thật, vừa nghe kêu ghét xong đã nước mắt lưng tròng đùng đùng bỏ đi.
Wooseok chỉ biết cười trong bất lực.

Còn Seungyoun chỉ giả vờ giận đi vào phòng đóng cửa, định trêu Wooseok thôi, mà ngồi đó lâu lắm không thấy cậu vào dỗ dành thì dỗi thật(?).

Wooseok chờ đến 12 giờ trưa cũng không thấy Seungyoun ra ăn trưa thì sốt ruột. "Cậu yếu xìu mà cứ thích ra gió giận dỗi, bỏ hai bữa cơm liền là tối thế nào cũng ngất lên ngất xuống cho xem. Thôi kệ, mềm lòng thêm lần nữa vậy." Wooseok tự nhủ rồi bưng theo cơm canh nóng đến gõ cửa phòng Seungyoun.
"Vào đi Wooseok, bọn anh ở trong này."

Wooseok bước vào, thấy một Chô Chô đang ngủ mê man như chết, đôi mắt cậu sưng húp và những vệt nước lạ vẫn mơ hồ trên đôi má hồng đào. Hangyul và anh Seungwoo thì ngồi bên cạnh, liên tục thở dài.

"Cực lắm mới dỗ nó ngủ được đấy, em mắng nó nặng lời gì phải không?"
"Đâu có ạ, em vô can anh ơi."
"Thế sao thằng nhóc này chui vào phòng ngồi ôm mặt khóc tu tu rồi bảo là "Seok giận em rồi, Seok bỏ rơi em rồi", còn gục đầu vào vai áo anh với Gyulie gào thét um sùm cái gì mà "Em chỉ muốn lo cho Wooseok thôi mà, em đâu có làm gì sai..." nước mắt nước mũi dây tùm lum. Khóc sưng mắt lên rồi ngủ luôn đó".

Wooseok act cool đứng hình mất năm giây, à không năm giây hơi ngắn, tận 30 giây cơ.

Có lẽ sau này anh phải cẩn thận hơn một chút với cái tên Seungyoun thích suy diễn lung tung này rồi.

Hangyul ngồi đó nói chen vào:
"Mấy đêm nay em thấy anh Seungyoun toàn thức dậy lúc ba giờ sáng."
"Để làm gì cơ?"
"Trông chừng anh nấu cơm."

Wooseok đứng hình thêm chập nữa.
Cậu tiến lại giường của anh, khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng hơi ướt nước mắt và đôi mắt vừa thâm quầng vừa sưng húp thảm thương của anh. Cậu khẽ thì thầm vào tai anh:
"Mình yêu cậu, nhiều lắm"
"Thật không?"
Seungyoun từ khi nào đã thức dậy, lên tiếng hỏi.
"Thật."
Cậu trèo lên giường, len vào vòng tay anh dưới lớp chăn ấm áp.Nhận thấy cảnh nóng sắp đến, Seungwoo và Hangyul nhanh chóng bỏ chạy, thầm nghĩ "Mình ghét mấy đứa có bồ."

Cậu tựa đầu vào lồng ngực, nằm trọn trong vòng tay anh. Hơi ấm lan toả từ bờ ngực anh làm Wooseok chỉ muốn dụi sâu vào hơn, mùi hương quen thuộc khiến lòng cậu an yên lạ thường.
"Sau này đừng khóc nữa, khóc xấu lắm."
"Ừm không khóc nữa, với một điều kiện."
"Nếu mình đáp ứng được."
"Cho mình nấu cơm cùng. Mình sẽ trông chừng cậu, làm hết mấy việc nguy hiểm cho cậu luôn."
"Làm được không đấy?"
"Được mà, mình giỏi lắm luôn."
Wooseok phì cười, tạm tin lời Seungyoun. Biết anh là chúa hậu đậu nhưng cứ thử đã, biết đâu...
-------------------------------
"Loảng...xoảng...choangggg"
Cậu quay đầu nhìn Seungyoun cười cười với ba cái bát vỡ dưới chân anh.
Wooseok bất lực full màu. Chúa hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu.
--------------------------------
End ^^

[SeungSeok] Manyshot - Let it beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ