(2)

284 25 0
                                    

Hôm nay Seungyoun được làm anh còn Wooseok kèo dưới nha, cho công bằng hehe °v°

Wooseok thích nhất ăn kẹo.

Cảm giác viên kẹo ngọt ngào, đôi khi pha chút chua, chút thanh mát bạc hà hay chút đắng cà phê tan chảy trong khuôn miệng khiến cậu vô cùng thích thú và hưởng thụ. Cứ ăn thế rồi cậu bỗng nhận ra mình bị nghiện kẹo rồi.

Tất cả là tại tên Cho Seungyoun yêu nghiệt!

Chính hắn, tỏ tình cũng tặng kẹo, hẹn hò cũng tặng kẹo, dắt về nhà cũng tặng kẹo, cầu hôn cũng là kẹo, chúc mừng hạng 2 Produce cũng một túi kẹo, đến tận giờ đây chung một kí túc xá cũng để một thúng kẹo to đùng trên bàn. Đã muốn cai kẹo còn không yên, sau này cậu có bị tăng đường huyết hay sâu răng thì tất cả là tại Cho Seungyoun!

Mạnh miệng thù hận thế thôi, cuối cùng  tiểu miêu vẫn mó đến hộp kẹo, nhanh tay lấy một viên cho vào miệng. Vẫn là hương vị quen thuộc mà Seungyoun yêu thích, hương quế cà phê. Anh từng bảo, quế cà phê là một thứ hương vị đặc biệt và phức tạp. Giữa những ngọt ngào đơn thuần của một viên kẹo là một chút đắng ngắt của cà phê, xen lẫn cay nồng của quế, tạo nên một bản hoà tấu tưởng chừng đầy những thanh âm xô bồ nhưng lại hoà hợp đến tuyệt hảo. Cứ thế, mỗi lần cho kẹo vào miệng, cậu lại nghĩ đến anh. Con người anh ngọt ngào, lãng mạn, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một chút gan góc, mạnh mẽ trái ngược.

Và còn một điểm tương đồng khác: kẹo như một chất gây nghiện với cậu, và... anh cũng thế.

"Tiểu miêu, anh về rồi."
"Tôi là Wooseok, là người không phải mèo" - cậu đáp trả.
"Huhu Wooseok sao em cục súc với anh vậy" mặt Chô thiếu gia xụ xuống. Anh tiến lại, cười ngốc dỗ ngọt tiểu miêu của anh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh với tay lấy một viên kẹo, rồi bước ra ngoài bạn công, tựa vào làn can mà hít thở.

Vô tình lướt mắt qua gương mặt anh, cậu chợt thấy đôi mắt anh khẽ ánh những tia buồn bã xen lẫn âu lo. Wooseok biết hình như anh có tâm sự gì đó. Cậu bước ra ban công, đến bên cạnh rồi khẽ dựa vào vai anh

"Anh sao vậy?"
"Hmm, đâu có gì, em vào nhà đi lạnh đó."
"Anh mà nói dối là tôi nhốt anh ngoài ban công."
Wooseok đưa hai tay áp lên đôi má anh, xoay gương mặt anh lại đối diện mình, chờ một câu trả lời.

Seungyoun biết không thể giấu được thêm nữa rồi, anh thủ thỉ với cậu:
"Đúng là không qua được mắt mèo nhỉ haha. Anh đang gặp một chút áp lực về công việc, hiện tại đầu óc anh đang rất rối rắm, anh...thật sự chỉ muốn trốn chạy, nhưng không thể. Anh còn nhiều thứ phải làm lắm, nhưng cứ vùi đầu vào công việc là anh lại thấy bức bối đến phát điên. Anh không biết phải làm sao nữa..."

Wooseok len đôi tay sang ôm eo anh, hình như dạo này anh gầy đi thì phải...

"Anh lại làm việc quá sức rồi. Anh gầy đi thấy rõ..." giọng nói cậu pha chút chua xót, nghẹn ngào "Nếu anh mệt, dựa vào em này, em lúc nào cũng ở đây vì anh cả."

Wooseok ngước nhìn anh. Những giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn đều trên hai gò má thanh tú của anh, lấp lánh.

"Cảm ơn em, tiểu miêu." Dứt lời, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi cậu, kéo cậu vào lòng và hôn thật sâu, thật lâu tưởng chừng chẳng dứt được.
__________________________________

"Wooseokie."
"Hmmm?"
"Em biết tại sao lúc nào anh cũng tặng kẹo cho em không?"
"Vì sao?"
"Vì anh thích vị ngọt của kẹo trong những nụ hôn của em."
"Chỉ vì thế mà anh chuốc kẹo cho em à? Nhỡ sau này sâu răng thì sao? Anh có thể nghĩ ra biện pháp nào lành mạnh hơn không? Kem đánh răng chẳng hạn?"
"Kem đánh răng không có vị quế cà phê mà..." anh thỏ thẻ, nũng nịu như trẻ con làm cậu phì cười, đến gần và ôm lấy anh vào vòng tay mình.
"Anh đó, sau này em bị sâu răng thì anh phải chịu tiền chữa cho em!"

_____________________________
End °v°

[SeungSeok] Manyshot - Let it beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ