𝓒𝓱𝓪𝓹𝓲𝓽𝓻𝓮 𝓓𝓮𝓾𝔁

86 14 1
                                    

Honoré,ngoại ô 30.

bên ngoài trời đổ mưa không ngừng,có thể nói bắt đầu từ sáu giờ chiều đến hiện tại đã là mười hai giờ đêm tròn. ở nơi căn nhà xập xệ đó,ẩn hiện bóng dáng cô gái ngồi bó gối và không ngừng run rẩy trên chiếc giường trải tấm chiếu đã hơi cũ ấy.

nàng sợ lắm cái rét của trời mưa,sợ nốt những tia sấm sét có thể dọa nàng bất cứ lúc nào.

mà lạ thay,sáng nay loa bản làng dự báo thời tiết rằng không có mưa,ấy vậy mà đến tối lại xuất hiện một cơn mưa lớn như thế,chẳng lẽ một chuyện gì kinh trời chuẩn bị ập đến sao?

bao trùm cả cái làng Honoré là bóng tối,có lẽ duy nhất ánh đèn từ ô cửa sổ phòng nàng là còn bật. chẳng biết bao giờ cơn mưa mới chịu dứt.

BẠCH

"Tzuyu,mau..mau con..mình chạy thôi,tên chúa Burel..hắn..hắn đến rồi..!"

trước mắt nàng là hình ảnh bố mẹ cuống cuồng ôm cái bao bố,nước mắt của mẹ rơi đầy trên gương mặt đã điểm vài ba vết nhăn của tuổi tác,nàng hoảng sợ lắm.

vội bật tung cửa sổ ra,tiếng mưa nặng hạt rơi đã làm cho tiếng gào khóc của làng xóm bị át đi,dưới nhà ấy là một khung cảnh hỗn loạn,vô cùng hỗn loạn.

đến nàng còn không tin nổi vào thị giác và thính giác của mình.

người chạy tán lại dưới cơn mưa vô tình,máu,nàng còn thấy những giọt máu đầy thương tâm,họ bị giết,tàn bạo.

không chần chừ thêm giây phút nào nữa,Tzuyu cùng bố mẹ lao ra cơn mưa rét buốt,cơn mưa lúc nửa đêm thẩm thấu vào da thịt,lạnh buốt đến từng tế bào,rét quá.

"chạy đi con đừng quay đầu lại!"

Tzuyu cảm nhận được sự run rẩy thoát ra từ giọng nói của mẹ,nàng biết,mẹ nàng lo nàng sẽ ám ảnh bởi hình ảnh ác độc đó,và sẽ trốn thoát không kịp.

đôi mắt gần như chẳng nhìn rõ mọi thứ nữa vì bị hạt mưa bám vào,vụt qua vụt qua là những cái xác đang dần nằm lại giữa nền đất,che chặt đôi môi hồng Groseille,bụng nàng nổi lên một cỗ buồn nôn.

tích tắc tích tắc thời gian trôi,chân mỏi mòn,chỉ một chốc nữa sẽ chạy ra đến bờ sông Aurore,tuy nhiên để ý rằng bố mẹ ra dấu sang sông trú ẩn tạm thời.

"đừng! chúa ơi! gắng chốc nữa là đến ngoại ô 29 rồi bố mẹ ạ làm ơn xin người đừng ghé bên kia!"

cả đôi không ai nghe cả,đồng loạt tiến về bên bờ sông,một mình cô chôn chân ngay tại chỗ,nơi bờ sông đó tuyệt đối không an toàn,gương mặt như chai lì vô cảm xúc, người bố,người mẹ.

"ÁCH!!"

mặc những giọt mưa hoà cùng nước mắt,khoảnh khắc ấy như ngừng trôi,khi hình ảnh được đóng đinh trong tâm trí của nàng,thân thể gầy gò của mẹ và người cha đồng loạt ngã xuống bờ sông bằng nhát dao vào cổ họng,máu tuôn tung tóe..

nàng,nàng như chết lặng. nàng đã không kịp,đã không kịp ngăn cản,bảo vệ người mà nàng yêu thương nhất. ngã quỵ dưới con đường làng gập ghềnh sỏi đá,cứa vào chân tay nàng rỉ máu. đôi vai gầy run lẩy bẩy dưới làn mưa,mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt ướt mèm.

một cơn mưa lớn đã cướp đi mọi thứ của nàng.

ngay bây giờ,nàng chỉ có thể khóc và gào thét nỗi đau mất bố mẹ trong lòng,chẳng thể nói thành lời,quặn thắt khiến nàng gần như muốn chết đi,chả ai có thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh đấng sinh thành của mình bị giết chết dã man.

nàng đã mất tất cả,bố mẹ là tất cả của nàng.

thân thể của thiếu nữ mới lớn thật rạng rỡ mà cũng thật đau thương giữa khung cảnh cô đơn không còn gì sánh bằng.

"tay,tôi đưa em đi."

!roughful

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


!roughful.

kooktzu ❝angel❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ