Chương 1

15 2 0
                                    

Giờ tan tầm vừa đến, khắp các nẻo đường ngõ ngách đều chật kín xe cộ.

Lẫn trong trận tắc đường, đủ mọi loại xe tạp nham. Một chiếc Ferrari lúc này cũng không thể nào quá gây nên sự chú ý đang nhích từng tí về phía trước.

Thời tiết tháng 7 ở thành phố A thật không khiến người ta dễ chịu được, vừa mưa ẩm, lại vừa nóng bức.

Cảnh Dụ ngồi trong xe không khỏi nóng nảy, sắp 6h rồi mà vẫn chưa đến được siêu thị mua đồ ăn, Lục Khương ra ngoài gặp khách hàng chắc cũng đã trở về rồi.

Lục Khương rất nóng nảy, nếu cậu về quá trễ thể nào cũng sẽ gặp sắc mặt xấu.

Ngày lúc Cảnh Dụ cảm thấy không thể chờ được nữa, muốn chạy xuống đi bộ tới siêu thị thì chiếc xe đằng trước mới bắt đầu đi chuyển. Cảnh Dụ lập tức đạp chân ga, thế nhưng có lẽ vì quá vội vàng, chiếc xe phóng vụt lên, đâm thẳng vào đuôi xe phía trước!.

Khoảng cách quá gần, và chạm không quá mạnh nhưng Cảnh Dụ không thể làm ngơ chạy đến siêu thị được, đành nhanh chóng xuống xe, cậu tính đưa tiền phí sửa chữa cho chủ xe là xong.

Phía trước là một chiếc Mercedes-Benz. Người lái xe là một người đàn ông trung niên, ăn mặc rất nghiêm cẩn, thần thái không giống như là chủ xe mà giống một lái xe chuyên dụng hơn.

Cửa xe đóng kín mít, từ ngoài không thể thấy được bên trong nhưng Cảnh Dụ cảm giác được có ánh nhìn đang hướng từ ghế sau xe vào mình.

Cảm giác vô cùng áp bách ập đến, thoang thoảng trong không khí dường như có mùi pheromone đang lan toả, hơn nữa dường như ngày càng nồng.

Là mùi pheromone áp bách đặc trưng của Alpha.

Hiện tại vấn đề cân bằng giới tính đã được cải thiện nhiều, bởi vì số lượng ít và khả năng sinh sản cao, omega được chính phủ và pháp luật bảo vệ quyền lợi rất chặt chẽ.

Cảnh Dụ là một omega, omega hiếm, là omega nam thì lại càng hiếm hơn,dường như là trong 10 omega  mới có 1 omega nam. Cậu được xác định phân hoá năm 15 tuổi, thế nhưng vì Lục Khương, cậu đã gắn ống ức chế vào tuyến thể của mình, che dấu việc mình là omega suốt 8 năm nay.

Sống như một Beta, Cảnh Dụ đã rất lâu rồi không ngửi thấy mùi pheromone, chưa từng trải qua kì phát tình. Lúc này pheromone kia ân ẩn lộ ra mùi vị thành lãnh mát dịu, Cảnh Dụ cảm thấy cả người hơi khô nóng.

Ống ức chế có lẽ sắp hết tác dụng rồi, sắp tới nên dành thời gian đi thay thôi. Cảnh Dụ nghĩ nghĩ, làm lơ mùi hương cùng ánh mắt áp bách kia đi. Lễ phép xin lỗi người đàn ông trung niên.

Cảnh Dụ nhìn chiếc xe sang trọng bị xước một chút, không đó dự lấy ra một sấp tiền dày trong ví, tỏ ý xin lỗi.

Người đàn ông trung niên hoà ái của tay " Chút xước nhỏ thôi, ông chủ không để ý đâu. Cậu để lại danh thiếp là được rồi"

"A?" Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang cầm sấp tiền của Cảnh Dụ khựng lại trên không trung, hơi khó hiểu hỏi lại " Danh thiếp sao?" Chuyện này đâu phải quá to tát, cũng không làm ai bị thương, sao phải trao đổi danh tính chứ??

[ABO] Có Một Mùi Hương Gọi Là Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ