Cảnh Dụ mơ hồ hồ bị nhét vào trong xe.
Trong xe kín đáo, mùi pheromone càng đậm hơn. Cảnh Dụ bị hun tới cả người như sắp bốc cháy, chút lý trí đã bị ly cocktail vừa rồi làm cho mơ hồ.
Cậu theo bản năng đến gần nguồn gốc phát ra pheromone bên cạnh.
Người đàn ông trong xe ngồi rất nghiêm chỉnh, giống như không hề biết mình đang toả ra pheromone, làm ảnh hưởng tới người bên cạnh, coi cậu giống như không khí. Trong mắt của Cảnh Dụ, dung mạo người này vừa tuấn mỹ lại có chút lạnh nhạt mơ hồ, có một loại khí chất thuộc về người có địa vị ở trên cao đã lâu, không thích người khác đến gần.
Cảnh Dụ bị làm lơ rất khó chịu, cậu cảm thấy mình khó chịu đến sắp chết rồi, bên trong thân thể vừa nóng vừa ngứa, cảm giác trống rỗng vô cùng, ham muốn được lấp đầy khiến cậu sắp phát điên.
Cậu muốn ôm lấy người bên cạnh, thế nhưng chút lý trí cuối cùng khiến cậu không thể làm được, đành tự mình cuộn tròn người trong ghế.
Tần Dực cũng bị mùi hương ngọt ngào bên cạnh làm nổi lên phản ứng từ lâu.
Đây là cảm giác rất mới lạ, hắn chưa từng có phản ứng với kỳ pheromone của Omega nào trước đây, thậm chí khi ngửi thấy Pheromone của người khác còn khó chịu hoặc thậm chí là dị ứng. Vì vậy hắn rất hạn chế tiếp xúc với Omega ở cự ly gần.
Ngoại trừ Omega này.
Ngay từ buổi chiều Omega đụng phải xe hắn, hắn đã ngửi thấy mùi thơm đặc biệt. Hắn cảm thấy mùi hương đó cực kỳ phù hợp với sở thích của hắn, không thể nói rõ đó là mùi hương của loài hoa nào hay bất kì mùi hương thơm nào hắn từng ngửi trước đây. Mùi hương đó khiến hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng, thậm chí là nổi lên dục vọng ngay lập tức.
_______________________________
Vừa tới trước cửa viện XX, Tần Dực đã xuống xe trước, tự mình bế Cảnh Dụ đi vào.Đây là bệnh viện tư nhân, vì vậy không có cảnh đông đúc giống như các bệnh viện khác, Tần Dực thân thuộc đi lên tầng 6, một bác sĩ nam trẻ đang ngồi trong phòng, đang nói lẩm bẩm nói gì đó,giọng điệu có chút tức giận .
Phương Triết bực mình vì bệnh nhân cần cấp cứu cho mình lúc này lại không nghe điện thoại. Một omega dùng ống ức chế quá hạn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chính là phát tình không thể tự chấm dứt hoặc dùng thuốc bình thường mà sẽ kéo dài cho đến bao giờ kiệt sức, chết đi mới thôi. Quên không báo sớm cho bệnh nhân một phần là lỗi của bệnh viện, mà người bệnh rõ ràng ban nãy đã nghe điện thoại, địa chỉ điền trong bệnh án của bệnh viện cũng được ghi là ở gần đây, vậy mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, thậm chí còn không liên lạc được! Phương Triết không thể không nghi ngờ bệnh nhân của mình phát tình giữa đêm đã gặp phải người xấu.
Anh ấy là một beta, nên hiển nhiên không ngửi thấy pheromone nồng nặc trong không khí, mãi đến khi người đàn ông lớn ôm người vào mới nhận ra, bởi thiết bị đo lường pheromone trong phòng đang nhấp nháy màu đỏ cảnh báo vượt mức an toàn.
"Tần Dực? Cậu đang ôm ai thế?" Anh nhìn người đàn ông vì nhẫn nhịn dục vọng mà nổi cả gân xanh, vô cùng kinh ngạc. Trước giờ chưa nhìn thấy vị này chảy một giọt mồ hôi, thần thái lúc nào cũng như băng bắc cực. Vậy mà giờ hắn ôm người kia, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Có Một Mùi Hương Gọi Là Định Mệnh
Roman d'amourTrên đời thực sự có định mệnh. Omega mỹ dụ thụ × Ôn nhu Alpha công