Lái xe với tốc độ cao trên đường quốc lộ quả thực không phải là điều hay ho. Cảnh Dụ ngồi trong phòng tạm giam, khuôn mặt chán chường ủ rũ.
Vừa rồi chạy khỏi nhà Lục Khương, tâm tình Cảnh Dụ không cách nào khống chế nổi. Chỉ có thể phát tiết bằng tốc độ, thế nhưng trời không chiều lòng người.
Thế mới nói, đừng nghĩ khi bạn buồn sẽ lập tức gặp được mấy mắn khiến bạn vui vẻ trở lại. Ông trời sẽ dội xuống đầu bạn một cơn mưa thay vì may mắn hão huyền nào đó.
Cảnh sát không ngừng lảm nhảm bên tai về việc cậu chạy quá tốc độ cho phép, gây nguy hiểm tới người đi đường này nọ, Cảnh Dụ vốn là một công dân tuân thủ pháp luật lúc này lại không nghe được vào tai một từ nào. Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại chuyện vừa rồi.
Tâm tình sắp sửa rơi đáy vực, chuông điện thoại lại vang lên. Cảnh Dụ bị giật mình, bỏ qua ánh mắt soi mói của viên cảnh sát, cậu ngày cả nhìn tên người gọi cũng không, lập tức bắt máy.
Cậu nghĩ, nếu lúc này Lục Khương tỉnh táo lại, xin lỗi cậu, cậu sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trở về nấu ăn cho hắn.
Nhưng giọng nói xa lạ bên đầu dây lần nữa khiến tâm tình Cảnh Dụ ỉu xìu.
"Xin chào, tôi là Phương Triết, bác sĩ của bệnh viện XX, cho hỏi cậu có phải là Cảnh Dụ không?"Chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tại sao bệnh viện lại tìm đến mình, Cảnh Dụ hụt hẫng đáp"Là tôi"
"Là thế này, theo như giấy khám sức khỏe của cậu thì ống ức chế của cậu đã sắp hết hạn rồi. Nếu để quá đêm nay thì sẽ gây khó chịu cho cơ thể cậu, vì đây là sơ xuất do bệnh viện không thông báo sớm nên chi phí sẽ hoàn toàn miễn phí, cậu có thể bớt chút thời gian đến bệnh viện ngay bây giờ không?"
Omega bình thường khi đến kì phát tình sẽ dùng thuốc ức chế nếu không muốn quan hệ tình dục. Cũng có một số Omega vì không muốn bị kì phát tình ảnh hưởng đến công việc tìm đến cách gắn ống ức chế vào tuyến thể, trực tiếp có thể tránh được kì phát tình trong vòng vài năm.
Thế nhưng ống ức chế rất gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể Omega.
Bác sĩ biết tình trạng của cậu là đặc biệt, sử dụng ống ức chế suốt 8 năm liền, thân thể dù khoẻ mạnh đến đâu cũng đã bị ảnh hưởng tới một mức nhất định. Bệnh viện xét đến tình trạng của cậu cũng đang muốn tiến hành tư vấn tâm lý để cậu chuyển sang dùng thuốc thay vì gắn ống.
Phương Triết gọi điện cũng là vì mục đích này, hơn nữa hắn muốn xem Omega nam nào có can đảm gắn ống ức chế lâu đến như thế.
Cảnh Dụ mệt mỏi gục đầu, lúc này cậu thật sự chẳng hơi sức đâu quan tâm đến ức chế với chả kì phát tình gì nữa. Cố gắng bao lâu cuối cùng chẳng phải Lục Khương vẫn quan hệ với Omega đó sao.
Cảnh Dụ muốn đứng lên, thế nhưng sức lực thật sự như bị rút cạn, dưới chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất.
"Cậu không sao chứ?" Viên cảnh sát vừa giáo huấn cậu nhìn cậu từ nãy giờ, từ tâm trạng và sắc mặt cũng đoán ra người này không ổn lắm " Chúng tôi hiện tại chưa thể trả xe cho cậu, tạm giữ 24h đồng hồ, ngày mai đến nộp tiền phạt rồi lấy xe sau. Cậu trông không ổn đâu, mau đến bệnh viện đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Có Một Mùi Hương Gọi Là Định Mệnh
Roman d'amourTrên đời thực sự có định mệnh. Omega mỹ dụ thụ × Ôn nhu Alpha công