Cự Giải cố gắng làm xong phần trực nhật của mình rồi bước thẳng về phía cửa lớp, đóng lại. Tiếng động ấy không hẳn quá to nhưng bởi ở trường có lẽ chẳng còn học sinh nào nên nó vang ra xa mãi. Cự Giải vẫn còn nghe tiếng đóng cửa của mình thêm ba lần nữa cho tới khi nó biến mất hẳn mới thôi. Tấm lưng dựa vào cửa lớp rồi trượt dần xuống. Cự Giải ngồi như thế một hồi lâu và cảm thấy cái lạnh tê tái của gạch lát sàn chạm vào chân mình. Gió từ bên ngoài thổi vào, lướt dọc hành lang ảm đạm. Từ nơi này, Cự Giải có thể thấy trời đang dần tắt nắng. Trước cổng trường, người bảo vệ đang cầm lấy chùm chìa khóa, vội vã quay lưng đi. Lần nào cũng ở lại sau cùng, có khi người ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nhớ tới sự có mặt của mình nữa.
Cự Giải đứng dậy, bước chậm rãi dọc theo hành lang. Ở trường, người ta hay treo những bức tranh nho nhỏ của những học sinh cuối cấp lên bức tường màu xanh nhạt. Dĩ nhiên chúng được đóng khung gọn gàng và mỗi lúc một nhiều thêm. Hồi đầu, Cự Giải cảm thấy ấn tượng bởi những bức họa được vẽ bởi những họa sĩ nghiệp dư như thế. Chúng có thể chưa hài hòa về màu sắc, bố cục còn lộn xộn nhưng từ chúng toát lên những nét riêng, những cảm xúc mà không phải ai cũng dễ cảm thấu. Nhìn tổng thể, những bức tranh treo bên phải hành lang mới đẹp đến nhường nào. Chúng như vẫy gọi điều gì, như là những kiệt tác thực sự cần lưu giữ. Chắc là quá khứ đã ám ảnh Cự Giải, nên bây giờ nhìn lại, cô thấy chúng không có gì hào nhoáng như xưa. Mỗi lúc một nhiều thêm. Mỗi ngày lại có một bức tranh được đóng khung và treo lên bức tường màu xanh nhạt. Nó chưa hẳn đã đẹp, nó lộn xộn. Hoặc có thể là nó rất đẹp nhưng chẳng gợi được cảm xúc gì. Những bức tranh sau đó cứ trơ ra trên bức tường mà cô vốn dĩ rất tôn thờ. Chúng xen giữa những bức tranh đẹp đẽ trước kia, lấn át những ánh sáng lấp lánh mà bức tường tỏa ra hồi trước. Bức tường bây giờ như một thảm họa. Những bức tranh như bị bắt phải vẽ ra, bắt buộc phải đạt yêu cầu để được treo lên bức tường đó. Nghệ thuật trong mắt bọn họ là xiềng xích hay sao? Là tiêu chuẩn trên thước đo mức độ hoàn mĩ của họ hay sao? Thứ gò bó như vậy làm cho Cự Giải mỗi khi nghĩ tới cũng cảm thấy ít nhiều buồn nôn. Dáng đi đột nhiên trở nên dặt dẹo.
Khác với bên kia, ở bên trái hành lang theo lối đi này chẳng có gì cả. Không có bức tường xanh để treo tranh, cũng không có những thùng giấy nằm bừa bộn như ở trong phòng học. Bên trái hành lang, người ta xếp cạnh nhau những tấm kính thủy tinh lớn và đặt những chậu hoa nhỏ dưới sàn. Cự Giải đột nhiên dừng lại, lấy hai bàn tay áp chặt vào tấm kính thủy tinh này. Đúng rồi nhỉ? Từ nơi này, Cự Giải có thể thấy trời đang dần tắt nắng. Thấy xa xa đèn đường bật lên lạnh ngắt và những chiếc xe chạy vụt qua. Có lẽ dụng ý để những tấm kính này của hiệu trưởng là để tăng tính thẩm mĩ cho ngôi trường và để học sinh có thể chạy lại đây, áp tay vào cửa kính này và nhìn thấy căn nhà của mình đâu đó giữa những con đường kia. Như thế thì sẽ không còn buồn vì nhớ nhà quá nữa.
Nhưng từ đây, Cự Giải không thể thấy được nhà của mình. Có phải những tấm kính này không được thiết kế để dành cho người ở lại sau cùng trong màn đêm lạnh ngắt không? Mà nếu có, chắc Cự Giải cũng sẽ không thấy nổi phần mái của ngôi nhà ấy. Căn nhà của cô xen giữa những tòa nhà chọc trời, lạc lõng giữa đô thị phồn hoa. Nó chỉ là một căn nhà bé nhỏ cửa thường xuyên khóa kín. Bởi thế, Cự Giải ít nhiều thích ở lại trường hơn về nhà. Song nếu về nhà, chắc chắn sẽ có người quan tâm đến Cự Giải. Rồi cô sẽ chẳng vất vả dò đường khi cầu dao đã tắt như vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] campanella
Random- đừng rời khỏi chuyến tàu đêm trên dải ngân hà nhé, Campanella? - © minhkhuelara - 2020 Wattpad