Bảo Bình cảm thấy thật nực cười. Cả ngày hôm qua cô đã đứng đợi Cự Giải ra về mãi nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy bóng dáng Cự Giải đâu. Chỉ có một con mèo đen lảng vảng quanh ngõ nhỏ này, miệng tha một con cá còn tươi màu bạc. Bảo Bình đứng đợi suốt cả một buổi chiều, tới khi ánh đèn đường được bật lên thì không còn nghi ngờ gì nữa. Để về tới nhà, Cự Giải nhất định phải đi qua con đường này, ấy vậy mà vẫn chưa qua đây. Rõ ràng cũng như mọi khi, Cự Giải lựa chọn ở lại trường học. Nghĩ đến chuyện này, Bảo Bình lại bất giác mỉm cười. Cô chưa từng phải ở lại trường một lần nào cả. Lúc vừa tan học lại luôn có xe đưa đón, không đến nỗi phải chờ lâu. Đôi khi, Bảo Bình muốn trải nghiệm cảm giác tự đi bộ về nhà và dành cả một buổi tối để đánh sạch đôi giày đã đi qua ngõ Tắt Thở. Hôm qua, chính Bảo Bình đã làm tất cả những việc đó. Bảo Bình đã chờ Cự Giải ra về, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng Cự Giải đâu.
Có một lần nọ, Bảo Bình nghe bọn con gái nói rằng một người thanh lịch sẽ chẳng bao giờ để người khác phải chờ lâu và không bao giờ đứng quá lâu để chờ người khác. Thế cũng có nghĩa là cả Bảo Bình lẫn Cự Giải đều không phải một người thanh lịch theo tiêu chuẩn của lũ con gái kia. Tuy nhiên mỗi lần chạm mặt nhau, Bảo Bình luôn nhận được những lời khen ngợi. Họ chạm vào mái tóc dài, đan hai tay vào nhau, vây quanh và nói như rót mật vào tai vậy. Cuộc sống của Bảo Bình có lẽ bởi vậy mà đến bây giờ vẫn không tồi chút nào. Bảo Bình thích đến trường hơn là ở nhà. Đến trường, cô cảm thấy như tự do hơn. Không có những buổi tập lễ nghi để ra vẻ một tiểu thư duyên dáng hay tập làm một quý cô uyên bác trước mặt mọi người. Ở trường chỉ có những tiết học nhàm chán và những thú vui, nhưng ít ra như vậy là quá đủ.
Bảo Bình ngồi yên, hai tay không ngừng xoay xoay những lọn tóc. Có thể vì hôm qua đã chờ Cự Giải quá lâu nên Bảo Bình ít nhiều cảm thấy bực bội. Lũ con gái mới thấy Bảo Bình tới đã vội chạy lại. Họ cười. Họ nói. Bảo Bình không chắc trong cuộc trò chuyện đó có cái gì nghe lọt tai. Lũ con gái chỉ biết gièm pha và bịa chuyện. Tất cả những gì chúng nói ra phần lớn đều mang tính xúc phạm cao nhất.
Cũng như mọi khi, chủ đề nói chuyện lần này là về Cự Giải.
Bảo Bình mạnh dạn đoán rằng nếu Cự Giải ưa nhìn đối với lũ con gái kia một tí thì có khi đã trở thành siêu sao. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, Cự Giải luôn là một chủ đề thu hút. Từ lúc bắt đầu năm học đến giờ, họ không ngừng nói về Cự Giải. Họ nói nhiều đến nỗi Bảo Bình dám chắc họ biết về Cự Giải còn nhiều hơn biết mình là ai. Cự Giải cắt đi mái tóc dài của mình, ngừng sơn móng tay, mang cơm hộp ở nhà đến. Dù là một thay đổi nhỏ nhất của Cự Giải cũng được họ cố gắng tìm ra. Bảo Bình hiếm khi tham gia vào những cuộc trò chuyện như thế này nhưng luôn phải lắng nghe những tiếng xì xầm to nhỏ.
"Ê này Bảo Bình." Một ai đó đột nhiên cất tiếng. "Hôm nay nhỏ đó có đến trường không thế? Tao mới phát hiện ra có một trò rất vui. Nếu mày không ngại, đợi nó đến rồi tao sẽ biểu diễn cho mày. Lần này xem như quà sinh nhật đấy nhé!"
Bảo Bình thở dài rồi đảo mắt. Ngay lúc đó, Cự Giải bước vào từ cửa sau. Một bàn tay không biết từ đâu tới đã vội xô ngã Cự Giải. Chiếc ba lô bị kéo qua một bên, chân đập vào ghế. Một nửa lớp học còn lại xôn xao không hiểu rõ chuyện gì. Bảo Bình từ từ đứng dậy, bước vào chính giữa trung tâm. Lúc Cự Giải còn chưa định hình ra vấn đề thì đã nhận ngay một cái tát. Bảo Bình xăn áo lên, đưa tay ra giúp Cự Giải đứng dậy. Chính lúc đó, Cự Giải mơ hồ nắm lấy tay Bảo Bình thì bị cô nắm lấy mái tóc, giật ngược về phía sau. Bảo Bình vẫn nở nụ cười, đánh mắt cho cô gái đeo kẹp tóc màu đỏ. Cô ta cầm lấy chiếc kéo trong tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] campanella
Random- đừng rời khỏi chuyến tàu đêm trên dải ngân hà nhé, Campanella? - © minhkhuelara - 2020 Wattpad