Chúng ta đang hẹn hò. Thật hạnh phúc làm sao! Khoảnh khắc ngài nhận lời yêu thực sự tôi không thể ngừng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy thi nhau rơi. Tôi không kiềm được bản thân cứ run lên từng hồi.
Chúng ta cùng nắm tay nhau, nhìn nhau không rời, trước mắt chỉ có bóng hình đối phương. Tôi cảm nhận được mình là người quý giá nhất của ngài và tôi đối với ngài cũng như thế. Ngài quan trọng lắm, là người là nắm giữ trái tim tôi, ngài đau một tôi sẽ đau mười. Chúng ta vui buồn vì nhau.
Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người đều đến chúc mừng rồi tặng rất nhiều quà nữa. Ôm không hết. Nhưng lại không tìm thấy ngài. Tôi có chút buồn nhưng không sao, vì tôi hiểu ngài bận thế nào mà. Tối hôm ấy, đèn phòng đột nhiên tắt hết, tôi hoảng sợ chạy ra cửa thì một vòng tay ôm tôi lại. Tôi nhận ra đó là ngài, trên tay còn có gì đó. Ngài hôn trán tôi, bảo rằng đi cả ngày để tìm món quà này nên giờ mới có thể cùng tôi mừng sinh nhật. Tôi ôm chầm lấy ngài trong sự sung sướng hạnh phúc. Bên trong hộp quà là một Jack mini, nó là phiên bản thu nhỏ của ngài. Tôi ôm lấy cười tít cả mắt. Ngài còn bảo nhớ ngài hãy lấy nó ra ngắm nhìn sẽ thấy ngài đang bên cạnh. Thật sự quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi ngọt ngào.
Nhưng hạnh phúc tới đâu cũng sẽ có sóng gió.
Ngài dần không còn ôm tôi, không còn hôn tôi. Thay vào đó là những lần truy đuổi mệt người trong ván đấu, đập tôi, quăng tôi ở một góc nào đó. Ngài mặc kệ tôi, mặc tôi tự chữa trị, mặc vết thương sâu máu không ngừng chảy. Ngài ngoảnh đầu rời đi.
Tôi là người, những thay đổi ấy làm sao tôi không nhìn ra được. Chỉ là tôi cố chấp tin rằng ngài sẽ không như thế. Ngay từ đầu, ngài đồng ý bên tôi vì sợ lời từ chối khi ấy làm tôi tổn thương, là tôi yêu-đơn-phương. Người ngài thực sự yêu là một người khác, những gì ngài làm cho tôi đều là dặn lòng mình cố gắng. Nhưng ngài biết không, có cố gắng đến đâu không có tình cảm vẫn là sự thật, tôi đáng thương hại đến thế sao?
Thà rằng ngài từ chối để tôi hiểu rõ bản thân mình không có hy vọng còn hơn thắp lên ngọn lửa tình sâu đậm rồi một tay tạt nước lạnh dập tắt nó đi. Lửa bùng lên mạnh mẽ là ngọn lửa khó dập song cũng để lại hậu quả đau lòng. Yêu đơn phương giống như ôm tảng băng lạnh, càng muốn giữ băng càng tan nhanh.
Ngài rời đi rồi. Đi theo tiếng gọi thực sự của trái tim đang đập rộn ràng nơi ngực trái.
Chỉ để lại cho tôi vết bỏng nơi tim không thể chữa lành và một Jack mini vô cảm. Nhìn thấy nó thì tôi lại nhớ ngài, toàn bộ tâm trí đều là ngài mà thôi. Tôi thật ngu ngốc. Tại sao lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao tự dồn mình vào con đường không còn ngã rẽ? Nếu đã không còn lối nào để bước tiếp vậy thì nên kết thúc ở đây thôi.
Tạm biệt ngài, tình yêu của tôi. Ngài phải thật hạnh phúc đấy.
Trên bầu trời cao, người ta nhìn thấy một thiên thần đang mỉm cười. Một nụ cười mãi mãi sẽ không nhìn thấy nữa.Đến cuối cùng vẫn là Sai người, sai thời điểm..
______________________________________________
Ghé page Quý ngài Củ Cải của riêng Eli hít OTP nhe :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic JackEli
FanfictionĐây là những dòng cảm xúc khi chơi Eli và gặp/không gặp Jack của mình :3