một cái tát giáng thẳng xuống, gò má bỗng chốc ửng ửng bàn tay ấy... lần nào cũng như thế, chưa nói được bất kỳ điều gì Ngài lại xua đuổi bằng cách thô bạo nhất.
Đắp thuốc của Emily mấy hôm mới khỏi nhưng gặp Ngài thì nó lại toét ra, cả người lại rướm đầy máu. Thật may mắn vì lần này tôi được mặc trang phục Tết nên có lẽ không ai nhìn thấy. Vậy cũng tốt, ít nhất là đau một mình...
Bước ra ngoài nhìn nụ cười của Ngài tôi lại cảm thấy cả người mình rộn ràng, nụ cười đó thật đẹp, chỉ tiếc nó không dành cho tôi. Ngài chỉ dành nó cho một người duy nhất, và tôi biết rõ đó là ai, cả cách Ngài nói chuyện với cậu ấy cũng khác nữa. Tất cả đều là đặc quyền riêng, mà chỉ "người Ngài yêu" mới có được.... thật ganh tị biết bao...
Hôm nay tôi không ổn rồi! Cảm ơn ông trời đã có thể cho tôi gặp Ngài lần cuối, dù biết rõ mãi mãi Ngài cũng không bao giờ nhìn về phía tôi nhưng tôi không trách Ngài, cũng không trách cậu ấy, chỉ trách bản thân nảy sinh thứ tình cảm không nên mà thôi... Cảm ơn Ngài và tạm biệt !
Người ta nhìn thấy trong trận đấu ấy, thân thể cậu tiên tri bị văng xa một góc, nơi đó có một làn gió thổi đến. Mọi người sau đó nhanh chóng đến đưa cậu về trị thương nhưng đã quá muộn, người cậu đã lạnh, tay đã cứng, chỉ còn trên môi nụ cười mà mãi sau này không ai được nhìn thấy nữa... Không ai tin vào điều đang xảy ra trước mắt, xung quanh chỉ còn những âm thanh nghẹn ngào
Văn phòng Bác sĩ Emily
Hồ sơ bệnh án bệnh nhân Eli Clark
Nguyên nhân tử vong: xuất huyết động mạch..Emily không thể viết tiếp nữa, mọi thứ quá tàn nhẫn...
.
.
.
Eli, cậu tiên tri đáng quý của trang viên, ở nơi khác phải sống thật hạnh phúc đấy...----------
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic JackEli
FanfictionĐây là những dòng cảm xúc khi chơi Eli và gặp/không gặp Jack của mình :3