chap7

160 7 2
                                    

Từ khi nó phát bệnh lại tới nay đã là 3 ngày 2 đêm nó ngủ li bì rồi

"Ưm......." nó ưm  một cái liền có người lỗ tai rất ưa là thính lặp tức chạy như bay vào phòng

"Nhóc con tỉnh rồi ư". Cậu suy nghĩ  sao anh có thể không hỏi cậu một câu như 'em tỉnh rồi em cảm thấy thế nào ,trong người ra sao ,anh đi lấy nước cho em nhá'  sao anh không hỏi cậu như thế  , cậu nghiên người xoay lưng về anh

" Này em sao thế, sao lại khóc thế kia không khỏe ở đâu anh liền gọi bác sĩ "  anh lo lắng tại sao cậu lại thế bạn có làm gì đâu

"KHÔNG CẦN" TIÊU RỒI VỪA RỒI CẬU LỚN  TIẾNG VỚI ANH THÔI XONG CẬU RỒI

"Cậu ...hức...hức...em x..in lỗi cậu em không sao cả cậu đừng đuổi việc em" cậu VỪA khóc vừa xin lỗi anh cậu đâu nhận ra rằng là người trước mặt mình đag nhịn cười đổ mặt thế kia

"Nhóc con em ăn gan hùm ưa đám lớn tiếng với tôi ,được tôi phải thật em thật là nặng" anh vừa đứt câu thì cậu đã khóc to hơn hồi nãy

"Ê ế ế em  đừng khóc tôi chỉ đọa em thôi đừng khóc ngoan tôi thương nhá "
END
đạo này tớ khá là bạn mội người bỏ qua cho

Cậu Chủ Ác Ma Và Cậu Bé Ngây Thơ🌸(KookMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ