Phản ứng đầu tiên của Lisa là không ngờ đối phương đang nói chuyện với mình.Chờ khi cô thấy đáy mắt đầy khinh miệt của nhân viên thì mới khẳng định, không sai, đối phương đang nói mình.
Vậy là, bây giờ cô đang bị "chê" sao?
Lisa cảm thấy buồn cười, nhìn nhân viên bán hàng: "Cô là người mới tới à, tôi nhớ lúc trước ở đây phục vụ rất chu đáo, bây giờ sao lại tùy tiện nhận người như vậy?"
Lalisa cô cho dù sa sút cũng không tới lượt một nhân viên bán hàng khinh thường. Huống chi, bây giờ cô còn có danh phận là Kim phu nhân, cho dù không nể mặt Manoban gia thì cũng không nên làm xấu mặt Kim tiên sinh.
( Bo: "Kim tiên sinh" ở đây là Taetae á nha mọi người, không phải tên "tra nam" kia đâu)"Ấy, Manoban đại tiểu thư, tôi khuyên cô bớt ra vẻ khách quen đi. Trước kia phục vụ cô đàng hoàng cũng chỉ vì nể mặt thân phận đại tiểu thư của Manoban gia. Bây giờ? Hừ, cô có tiền mua đồ trong cửa hàng chúng tôi hay không, ai mà chẳng biết chứ!"
Người nhân viên bị Lisa nghi ngờ không đạt tiêu chuẩn kia không những không biết lỗi mà còn xem thường Lisa hơn.
Ở trong mắt cô ta, Lalisa sa sút nhưng vẫn còn tính tình Đại tiểu thư, cho nên dù không mua được cũng tới đây dòm ngó cho oai phong.
Nào ngờ, thành phố A lớn như vậy mà tin đồn của cô thì không ai là không biết.
Lisa bị một nhân viên nhỏ bé như vậy chọc giận, trong lòng đương nhiên mất hứng, nhưng thân phận của cô đâu thể ở ngoài đường cãi nhau với đối phương.
Như vậy cho dù thoải mái một lúc cũng làm mất đi giá trị của bản thân.
Như vậy cho dù thoải mái một lúc cũng làm mất đi giá trị của bản thân.
Cho nên cô không thèm để ý tới nhân viên trẻ tuổi không hiểu chuyện đời này, quay qua phía bên quầy, muốn làm việc với quản lý.
Khách hàng gặp vấn đề gì, bình thường đều khiếu nại với quản lý ở đây.
Nhưng khi cô nói rõ với vị quản lý kho, đối phương chỉ liếc mắt nhìn cô một cái.
"Manoban tiểu thư, không phải chứ, bây giờ đã là lúc nào rồi, cô đừng có ngạo mạn như vậy được không. Nếu như cô còn là đại tiểu thư của Manoban gia, chúng tôi tuyệt đối không nói thêm gì mà trút giận giúp cô, đuổi nhân viên đó đi. Nhưng bây giờ, cô nhìn kỹ một chút đi..."
Nói tới đây, quản lý còn khinh thường quan sát cô.
"Cả người cô cũng chỉ có một chiếc khăn lụa H rẻ tiền, ngay cả khăn choàng rẻ tiền nhất của chúng tôi cũng có giá đó, hay là cô đừng làm lớn chuyện nữa, nếu không một lát nữa người mất mặt chính là cô."
Lisa đứng ở bên ngoài quầy khiếu nại với quản lý, đối phương nhìn cô một lúc, đánh giá cả người cô.
Ban đầu Lisa không tức giận lắm, chẳng qua coi chuyện này là một chuyện khó chịu. Ngay cả một nhân viên nhỏ bé như vậy cũng dám nói chuyện kiểu đó với cô, nếu cô không nổi giận thì cô chắc phải là Thánh mẫu.
Cô híp đôi mắt đào hoa lại, nhìn bản tên của đối phương: "Cô là quản lý Son?"
Đối phương nghe thấy vậy, lập tức xụ mặt: "Đúng đó, tôi là quản lý Son, người nhân viên kia họ Ehn, cô muốn khiếu nại thì khiếu nại đi. Hừ, phượng hoàng rụng lông không bằng gà, tôi khuyên cô đừng cố làm lớn chi nữa!"
Lisa nghe thấy vậy thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Cô đương nhiên không gọi điện thoại trước mặt những người này, cầm điện thoại sang một bên.
Nhân viên sau quầy cũng tụ tập lại, cô một câu tôi một câu cổ vũ cho quản lý Son.
"Chị Son yên tâm, cô ta đã bị Manoban gia cắt đứt quan hệ từ lâu, cho dù có lên mặt khiếu nại cũng chẳng ai quan tâm."
"Đúng đó, em nói thật, chị Son làm thật tốt. Sớm biết cô ta như vậy thì đã đuổi từ lâu rồi."
"Cũng không thể làm vậy, dù sao cô ta cũng là bạn của Choi tiểu thư."
"Hừ, bạn bè gì chứ! Giá trị con người không xứng, bây giờ cô ta xách giày cho Choi tiểu thư cũng không xứng nữa."
Mọi người nói xấu Lisa một chút rồi ngừng lại, đúng lúc này có một nhân viên trong số đó đột nhiên kinh ngạc chỉ Lisa, la lên: "Túi xách của cô ta... Cái đó, cái đó có phải là "Diamond Forever" của C không?
( 1 số brand có tiếng thì chúng ta cứ viết tắt theo nguyên tác nha, tại vì mình nghĩ nếu viết nguyên rồi sau này bị gì thì toang)
----------------------------------------------------Như đã hứa, thi xong sẽ ra chap nà!
Love pặc pặc ❤❤❤❤
Thanks for reading ><
BẠN ĐANG ĐỌC
•CHUYỂN VER• ‖TAELICE‖ °THỜI GIAN CÙNG ANH TRIỀN MIÊN°
Fanfiction-Thể loại: HE, ngôn tình, sủng, hiện đại, hào môn gia thế. -Dịch giả: Nakamura Nana -Editor: Bo "Bảo bối ngoan, lại đây anh ôm một cái." "Ân...... Không được, em sẽ đến muộn......" Âm thanh thiếu nữ mềm mại, mang theo nhè nhẹ nhút nhát. Lần đầu tiê...